“Nghĩa là bà ấy vẫn còn tự do”, tôi nói.
“Có thể”, Emma nói. “Có thể”.
“Chúng tớ nghĩ con bồ câu có thể giúp được chúng ta”, tôi nói. “Chúng
ta cần tìm cô Wren, và bọn tớ nghĩ con chim biết cách”.
“Tớ chưa bao giờ nghe nói tới cô Wren nào cả”, Melina nói. “Tớ chỉ cho
Winnie ăn khi nó tới sân nhà chúng tớ. Tớ và nó là bạn. Phải không nào,
Winnie?”.
Con chim gù gù đầy hạnh phúc trên vai cô gái.
Emma tới gần Melina và nói với con bồ câu. “Bạn biết cô Wren chứ?” cô
nói to thành tiếng. “Bạn có thể giúp chúng tôi tìm bà ấy không? Cô Wren
ấy?”.
Con chim bay lên khỏi vai Melina, rồi vỗ cánh vút qua phòng về phía
cửa. Nó kêu cu cu và vỗ cánh, rồi bay trở lại.
Đường này, con bồ câu dường như nói vậy.
Chừng đó là đủ bằng chứng với tôi. “Chúng ta cần mang con chim theo”,
tôi nói.
“Không đâu, nếu không có tớ”, Melina nói. “Nếu Winnie biết cách tìm ra
bà Chủ Vòng này thì tớ cũng sẽ đi cùng”.
“Không phải là ý tưởng hay đâu”, Horace nói. “Chúng tớ đang thực hiện
một sứ mệnh nguy hiểm, cậu thấy đấy...”.
Emma cắt ngang cậu ta. “Giao con chim cho chúng tớ. Chúng tớ sẽ quay
lại tìm cậu, tớ hứa đấy”.
Một cơn đau đột ngột dội lên làm tôi thở dốc và cúi gập người lại.
Emma vội lao tới bên tôi. “Jacob! Cậu không sao chứ?”.
Tôi không thể nói. Thay vì thế, tôi loạng choạng tới bên cửa sổ, gồng
mình đứng thẳng người lên, hướng Cảm Giác của tôi ra ngoài, về phía mái
vòm Nhà thờ Lớn nhô lên trên các mái nhà chỉ cách đó có vài khối nhà, rồi
xuống dưới đường, nơi những cỗ xe ngựa lọc cọc chạy qua.