là lý do vì sao tớ không bao giờ rời khỏi Vòng Thời Gian của cô Thrush”.
Emma bước tới trước và kéo tôi đi theo. “Được rồi! Chúng mình sẽ đi
đầu tiên!”.
Tôi giơ cánh tay còn tự do quờ quạng như một kẻ mù lòa trong bóng tối.
“Nhưng tớ chẳng nhìn thấy gì cả!”.
Cậu bé định vị bằng tiếng vọng lớn hơn nói, “Chỉ cách phía trước có hai
mươi bước thôi, cậu...”.
“Không thể nhầm được”, cậu nhỏ hơn nói.
Thế là chúng tôi khó nhọc bước về phía trước, đưa tay ra quờ quạng.
Chân đá phải thứ gì đó làm tôi vấp loạng choạng. Vai trái tôi cọ vào tường.
“Đi cho thẳng nào!” Emma nói, kéo tôi sang phải.
Bụng tôi quặn lên. Tôi có thể cảm nhận được: mấy con hồn rỗng đang
chui xuống giếng. Lúc này đây, cho dù chúng không thể cảm nhận thấy
chúng tôi, vẫn còn năm mươi phần trăm khả năng chúng chọn đúng ngã rẽ
trong đường hầm và tìm ra chúng tôi.
Không còn thời gian để dò dẫm loanh quanh nữa. Chúng tôi phải chạy.
“Khỉ thật”, tôi nói. “Emma, cho tớ chút ánh sáng nào!”.
“Rất vui lòng!”. Cô buông bàn tay tôi ra và tạo nên một ngọn lửa lớn đến
mức tôi cảm thấy tóc bên phải đầu mình bị cháy sém.
Tôi nhìn thấy điểm chuyển tiếp ngay lập tức. Nó ở trước mắt chúng tôi,
được đánh dấu bằng một đường thẳng đứng vạch trên vách đường hầm.
Chúng tôi đồng loạt chạy ào về phía nó.
Vào khoảnh khắc chúng tôi băng qua bên đường vạch, tôi cảm thấy áp
lực trong tai. Chúng tôi đã trở lại năm 1940.
Chúng tôi hối hả chạy qua các hầm mộ, ngọn lửa Emma hắt những cái
bóng ma quái lên các bức tường, hai cậu bé mù tặc lưỡi thật lớn tiếng và hô
to “Trái!” hoặc “Phải!” mỗi khi chúng tôi tới các ngã rẽ trong đường hầm.
Chúng tôi chạy qua những chồng quan tài, những đống hài cốt chất cao.
Cuối cùng, chúng tôi quay lại chỗ đầu cụt và chiếc thang dẫn lên hầm mộ.