đá lát. Những tiếng còi ầm ĩ vang lên như một giọng ca nữ cao, làm đối
trọng với tông trầm của những quả bom liên tục nổ, âm vực của chúng
giống tiếng người một cách quái gở, nghe như thể tất cả các linh hồn tại
London đã leo lên nóc nhà của họ cùng gào thét lên nỗi tuyệt vọng chung.
Rồi nỗi kinh hoàng nhường chỗ cho sợ hãi và sự khẩn cấp của việc bảo tồn
sinh mạng, và chúng tôi vội vã chạy từ các bậc cấp ngổn ngang mảnh đổ vỡ
xuống phố - băng qua quảng trường bị phá hủy, vòng qua một chiếc xe buýt
hai tầng trông như thể đã bị bóp nát trong nắm tay một người khổng lồ giận
dữ - chạy đến đâu tôi không biết, cũng chẳng quan tâm, miễn là xa khỏi cái
Cảm Giác đang dần trở nên mạnh hơn, kinh khủng hơn trong tôi sau mỗi
khoảnh khắc trôi qua.
Tôi ngoái lại nhìn cô gái có khả năng điều khiển bằng ý nghĩ, lúc ấy đang
cầm tay hai anh em mù lôi đi trong khi hai cậu bé vẫn tiếp tục tặc lưỡi. Tôi
định bảo cô thả cho hai con bồ câu bay đi để chúng tôi có thể theo sau nó –
nhưng tìm được cô Wren vào lúc này liệu có ích gì, trong lúc đám hồn rỗng
đang truy đuổi chúng tôi? Chúng tôi sẽ tới chỗ bà chỉ để rồi bị giết trước
cửa nhà bà, và đẩy cả tính mạng của bà vào vòng nguy hiểm. Không, trước
hết chúng tôi cần đánh lạc hướng đám hồn rỗng đã. Hay tốt hơn là giết
chúng.
Một người đàn ông đội mũ sắt thò đầu ra khỏi một khung cửa và la lớn,
“Các cháu nên tìm chỗ ẩn nấp đi!” rồi lại rụt vào bên trong.
Hẳn rồi, tôi nghĩ, nhưng nấp đâu bây giờ? Chúng tôi có thể ẩn nấp trong
các đống đổ nát và cảnh hỗn loạn xung quanh mình, và với quá nhiều tiếng
ồn và biến cố gây phân tâm ở khắp nơi, lũ hồn rỗng sẽ không tìm thấy
chúng tôi. Song chúng tôi vẫn ở quá gần chúng, dấu vết của chúng tôi vẫn
còn quá mới. Tôi cảnh báo các bạn mình không được dùng đến năng lực
đặc biệt trong bất cứ hoàn cảnh nào, rồi Emma và tôi dẫn họ đi vòng vèo
qua các con phố, hy vọng làm vậy sẽ khiến việc lần theo chúng tôi khó khăn
hơn.
Dẫu vậy, tôi vẫn cảm thấy chúng đang tới. Lúc này chúng đã ra ngoài
không gian mở, ra khỏi nhà thờ, lùa theo chúng tôi, vô hình với tất cả ngoại
trừ tôi. Tôi tự hỏi đến cả tôi liệu cũng có thể thấy chúng ở đây, trong bóng
tối được không: những sinh vật của bóng tối trong một thành phố chìm
trong bóng tối.