Tôi dừng mọi người lại trên đường.
“Cậu làm gì thế?” Emma nói, thở hổn hển lấy hơi. “Cậu điên à?”
“Có thể lắm,” tôi nói, rồi tôi nắm lấy Horace, đưa tay chỉ về phía dãy
nhà, rồi nói, “Chọn đi.”
“Cái gì?” cậu ta hỏi. “Sao lại là tớ?”
“Vì tớ tin tưởng vào lựa chọn ngẫu nhiên của cậu hơn của chính tớ.”
“Nhưng tới chưa bao giờ mơ về chỗ này cả!” cậu ta phản đối.
“Có khi cậu mơ rồi mà không nhớ đấy,” tôi nói. “Chọn đi.”
Hiểu ra không có cách nào chối được, cậu ta khó nhọc nuốt khan, nhắm
mắt lại trong một giây, rồi quay người chỉ vào một ngôi nhà phía sau chúng
tôi. “Nhà kia.”
“Tại sao?” tôi hỏi.
“Vì cậu bắt tớ chọn!” Horare cáu kỉnh nói.
Đâm lao thì phải theo lao.
***
Cửa trước bị khóa. Không vấn đề gì: Bronwyn bẻ gãy tay nắm cửa và
ném nó ra ngoài phố, cánh cửa tự động kèn kẹt mở ra. Chúng tôi đi vào một
lối đi tối om, hai bên treo những dãy ảnh gia đình, những khuôn mặt không
tài nào nhìn rõ được. Bronwyn đóng cửa lại và chặn bằng một cái bàn cô
tìm thấy trên lối đi.
“Ai đó?” một giọng nói từ sâu hơn bên trong ngôi nhà vang lên.
Chết tiệt. Nhà này không chỉ có chúng tôi. “Đáng lẽ cậu phải chọn một
ngôi nhà không người ở chứ,” tôi nói với Horace.
“Tớ sẽ nện cậu nhừ tử cho mà xem,” Horace lẩm bẩm.
Không còn thời gian để đổi nhà nữa. Chúng tôi sẽ phải giới thiệu mình
với những người đang ở đây và hy vọng họ thân thiện.
“Ai ngoài đó vậy?” giọng nói kia hỏi.