Chúng tôi chạy cho tới khi phổi tôi bỏng rát. Cho tới khi Olive không thể
bắt kịp chúng tôi nữa, và Bronwyn phải bế cô bé. Chúng tôi lao qua những
dãy dài các ô cửa sổ tối đen mở trừng trừng như những con mắt không mi.
Qua một thư viện trúng bom lả tả tro và giấy cháy đang rơi xuống. Qua một
nghĩa địa bị trúng bom, những cư dân London đã bị lãng quên từ lâu, bị đào
lên rồi ném lên các thân cây, nhăn nhở cười trong bộ áo liệm đã mục nát.
Một cái đu vặn vẹo méo mó nằm giữa một sân chơi biến thành hố bom.
Những cảnh tượng kinh hoàng cứ chồng chất lên nhau, không thể nào hiểu
nổi, những chiếc máy bay ném bom thỉnh thoảng lại thả pháo để soi sáng tất
cả với thứ ánh sáng trắng thuần khiết, chói lòa như cả nghìn chiếc đèn flash
máy ảnh cùng lóe lên. Như thể để nói: Nhìn đi. Hãy nhìn những gì chúng ta
tạo ra.
Những cơn ác mộng trở thành hiện thực, tất cả chúng. Như chính lũ hồn
rỗng.
Đừng nhìn đừng nhìn đừng nhìn…
Tôi thấy ghen tị với hai anh em mù, họ được bước đi trong một khung
cảnh mà nhân từ thay không chứa đựng chi tiết nào; một thế giới dưới dạng
mạng lưới. Trong một thoáng, tôi tự hỏi liệu những giấc mơ của họ ra sao –
nếu như quả thực họ có mơ.
Emma chạy bên cạnh tôi, mái tóc lượn sóng dính đầy bụi bay phần phật
sau lưng. “Mọi người đều kiệt sức rồi,” cô nói. “Chúng ta không thể tiếp tục
thế này được!”
Cô có lý. Thậm chí cả người khỏe nhất trong chúng tôi giờ cũng đang
loạng choạng, và chẳng mấy chốc nữa đám hồn rỗng sẽ bắt kịp chúng tôi,
và chúng tôi sẽ phải đối diện với chúng giữa phố. Sẽ là một cuộc tắm máu.
Chúng tôi cần tìm nơi ẩn náu.
Tôi dẫn cả bọn về phía một dãy nhà. Vì đám phi công máy bay ném bom
nhiều khả năng sẽ nhằm vào một ngôi nhà sáng đèn vui vẻ hơn là một ngôi
nhà khác lờ mờ trong bóng tối, tất cả các nhà đều tắt đèn tối om – tất cả đèn
thắp sáng trên cửa ra vào đều tối, mọi ô cửa sổ đều đen kịt. Một ngôi nhà
không có ai sẽ là nơi an toàn nhất cho chúng tôi, nhưng khi tắt đèn tối om
thế này, chẳng thể nào biết được nhà nào có người ở, nhà nào không. Chúng
tôi sẽ phải chọn ngẫu nhiên một nhà.