Tôi đẩy Horace lên trước mình, rồi Enoch, sau đó đến lượt Olive cởi giày ra
và bay bổng lên.
“Chúng ta chậm quá!” tôi hét to.
Phía dưới lối đi, tôi có thể cảm thấy chúng đang tới. Có thể nghe thấy
những cái lưỡi của chúng đập xuống sàn đá, kéo chúng tới trước. Có thể
hình dung ra hàm chúng bắt đầu chảy ra thứ chất nhớt đen sì vì háo hức
trước con mồi chúng sắp được giết.
Rồi tôi nhìn thấy chúng. Một chuyển động mơ hồ trong bóng tối phía xa.
Tôi hét to, “Đi!” và lao tới cái thang, là người leo lên cuối cùng. Khi tôi
gần lên tới đỉnh, Bronwyn chìa tay xuống kéo tôi lên khỏi mấy nấc thang
cuối cùng, và rồi tôi đã ở trong hầm mộ cùng tất cả những người khác.
Vừa rên to thành tiếng, Bronwyn vừa nhấc tấm nắp đá đậy trên mộ
Christopher Wren lên và thả nó xuống chỗ cũ. Chưa tới hai giây sau, một
thứ gì đó đập thật mạnh vào mặt dưới tấm đá, làm tấm nắp đá nặng trịch bị
nâng lên. Nó sẽ không cầm chân được đám hồn rỗng lâu - nhất là khi có tới
hai gã.
Chúng đang ở rất gần. Các tín hiệu báo động vang lên gấp gáp trong tôi,
bụng tôi đau quặn như uống phải a xít. Chúng tôi lao vùn vụt lên cầu thang
xoáy trôn ốc và trở ra giáo đường. Lúc này bên trong nhà thờ tối om, thứ
ánh sáng duy nhất là một quầng sáng kỳ lạ màu cam hắt vào qua các khung
cửa sổ với lớp kính ố bẩn. Trong giây lát tôi nghĩ đó là những tia sáng cuối
cùng của hoàng hôn, nhưng rồi sau đó, khi chúng tôi chạy về phía lối ra, tôi
thoáng thấy bầu trời qua mái nhà thủng vỡ.
Đêm đã buông xuống. Bom vẫn rơi, nổ lục bục như những nhịp tim đập
không đều.
Chúng tôi chạy ra ngoài.
Chương 10
Chúng tôi sững lại kinh hoàng trên các bậc thềm Nhà thờ Lớn, từ nơi
này, có vẻ như cả thành phố đã bắt lửa. Bầu trời là một vầng lửa màu da
cam đủ sáng để có thể đọc sách. Quảng trường nơi chúng tôi đã săn đuổi lũ
bồ câu biến thành một cái hố sâu bốc khói nghi ngút khoét sâu xuống mặt