lối, còn chúng tôi sẽ không lấy cắp thứ gì hết.”
Đôi mắt cô gái lóe lên những tia giận dữ, rồi tắt ngấm. Cô gái biết mình
sẽ thua cuộc. “Được rồi,” cô ta nói, “nhưng cứ thử làm bất cứ điều gì xem,
tôi sẽ la lên rồi đâm thứ này vào bụng các người.” Cô gái yếu ớt giơ con
dao mở bì thư lên, rồi hạ xuống để nó bên hông.
“Cũng công bằng thôi,” tôi nói.
“Sam?” giọng nói khe khẽ lại vang lên. “Bây giờ có chuyện gì xảy ra
vậy?”
Cô gái – Sam – miễn cưỡng bước tránh sang bên, để lộ ra một buồng tắm
chập chờn theo ánh sáng nhảy múa của những ngọn nến. Có một chậu rửa,
một bồn cầu và một bồn tắm, và trong bồn tắm có một cô bé chừng năm
tuổi. Cô bé nhô đầu lên khỏi mép bồn tò mò nhìn chúng tôi. “Đây là em gái
tôi, Esme,” Sam nói.
“Xin chào!” Esme lên tiếng, cầm một con vịt cao su chĩa về phía chúng
tôi lắc lư. “Bom không thể trúng được các anh chị khi các anh chị ở trong
bồn tắm, các anh chị có biết điều đó không?”
“Chị không biết,” Emma đáp.
“Đó là chỗ an toàn của nó,” Sam thì thầm. “Chúng tôi luôn ở đây trong
mọi cuộc công kích.”
“Chẳng phải các cậu sẽ an toàn hơn dưới một hầm trú ẩn sao?” tôi hỏi.
“Những nơi đó thật kinh khủng,” Sam nói.
Những người còn lại đã chán chờ đợi và bắt đầu bước xuống lối đi.
Bronwyn ló vào qua khung cửa và vẫy tay chào.
“Chị vào đi!” Esme hân hoan lên tiếng.
“Em dễ tin người quá,” Sam trách móc. “Rồi có ngày em sẽ gặp một
người xấu và lúc đó sẽ phải ân hận.”
“Các anh chị này đâu có xấu,” Esme nói.
“Đừng trông mặt mà bắt hình dong.”