“Nhìn này,” Enoch nói, “anh có một người tí hon thích cưỡi con vịt của
em, và cậu ta cũng vừa cỡ.” Từ trong túi, cậu ta lấy ra một người tí hon
bằng đất cao gần chục phân, người cuối cùng còn lại từ những gì cậu ta đã
tạo ra tại Cairnholm. Những tiếng nức nở của Esme dịu xuống khi cô bé
quan sát cậu ta uốn cong chân người tí hon bằng đất và đặt nó ngồi lên
thành bồn tắm. Sau đó, Enoch ấn ngón cái vào khuôn ngực tí xíu của người
đất, anh chàng tí hon liền sống dậy. Khuôn mặt Esme sáng lên thích thú khi
người đất đứng dậy và bước đi theo thành bồn.
“Tiếp nào,” Enoch nói. “Cho cô bé thấy mày có thể làm gì.”
Người đất nhảy lên và đập hai gót chân vào nhau, sau đó cúi chào một
cái hơi bộ tịch quá. Esme cười vang và vỗ tay, và khi một quả bom rơi gần
chỉ giây lát sau đó làm người đất mất thăng bằng và rơi tõm vào trong bồn,
cô bé chỉ càng cười dữ hơn.
Một cơn ớn lạnh đột nhiên cuộn lên sau gáy tôi, làm da đầu tôi sởn gai
ốc, rồi Cảm Giác bùng lên trong tôi thật nhanh chóng và dữ dội khiến tôi
phải rên lên và cúi gập người lại. Những người khác nhìn thấy, lập tức hiểu
ra như thế nghĩa là gì.
Chúng đang tới. Chúng đang lao tới rất nhanh.
Tất nhiên là thế rồi: Enoch đã dùng năng lực của cậu ta, và thậm chí tôi
còn chẳng nghĩ tới việc ngăn cậu ta lại. Chẳng khác gì chúng tôi vừa bắn
lên một quả pháo hiệu.
Tôi loạng choạng đứng dậy, cảm giác đau đớn dồn dập tấn công tôi thành
từng cơn làm tôi kiệt sức. Tôi cố hét lên – Đi, chạy mau! Chạy ra sau nhà!
– nhưng không thể nói ra lời. Emma đặt hai bàn tay lên hai vai tôi. “Trấn
tĩnh lại đi, Jacob yêu quý, chúng tớ cần cậu!”
Rồi thứ gì đó nện thình thình vào cửa trước, mỗi cú nện đều vang vọng
lại khắp ngôi nhà. “Chúng ở đây rồi!” cuối cùng tôi cũng nói được thành
lời, nhưng tiếng cánh cửa rung bần bật trên các bản lề đã nói rõ hộ tôi.
Tất cả mọi người đứng bật dậy và chen chúc nhau ào ra ngoài lối đi
thành một đám hoảng loạn. Chỉ có Sam và Esme vẫn ở yên chổ cũ, không
hiểu gì, người co rúm lại. Emma và tôi phải lôi Bronwyn rời khỏi bồn tắm.