xẻ toang ra cùng một làn sóng xung kích với luồng gió nóng hừng hực ép
hết không khí ra khỏi phổi tôi. Tiếp theo, một trận mưa mảnh vỡ đen kịt
quật dữ dội xuống lưng tôi. Tôi thu hai đầu gối co lên ngực, cho mình gọn
lại nhất có thể.
Sau đó, chỉ còn lại gió, tiếng còi và một âm vang ong ong trong tai tôi.
Tôi há hốc miệng hớp không khí và sặc sụa vì bụi đang bay cuộn lên. Kéo
cổ áo len lên che kín mũi và miệng để lọc bụi, tôi từ từ hít thở trở lại.
Tôi đếm lại tứ chi của mình: hai cánh tay, hai chân.
Tốt.
Tôi chầm chậm ngồi dậy và nhìn quanh. Tôi không thể thấy gì nhiều qua
đám bụi, nhưng tôi nghe thấy các bạn mình đang gọi nhau. Có tiếng
Horace, rồi Bronwyn. Rồi Hugh. Và Millard.
Emma đâu rồi?
Tôi gọi tên cô. Cố đứng dậy và lại ngồi vật xuống. Đôi chân tôi còn
nguyên vẹn song đang run bần bật; chúng không mang nổi trọng lượng của
tôi.
Tôi lại gọi lớn. “Emma!”
“Tớ đây!”
Đầu tôi quay ngoắt về phía giọng nói của cô. Cô hiện ra từ trong làn
khói.
“Jacob! Ôi Chúa ơi. Tạ ơn Chúa.”
Cả hai chúng tôi đều run rẩy. Tôi đưa hai cánh tay ôm lấy cô, đưa hai bàn
tay lần khắp người cô để đảm bảo cô vẫn còn nguyên vẹn.
“Cậu ổn cả chứ?” tôi hỏi.
“Phải. Còn cậu?”
Hai tai tôi đau điếng, hai buồng phổi đau rát và lưng tôi nhức nhối ở
những chổ bị mảnh vỡ đập vào, nhưng cơn đau trong bụng đã biến mất.
Ngay khoảnh khắc vụ nổ diễn ra, như thể ai đó đã tắt một cái công tắc trong
người tôi, và vậy là Cảm Giác tan biến.