nghe có vẻ rất cứng – và kéo Melina nấp vào đằng sau nó đúng lúc quả bom
nổ. Như vậy chỉ còn hai cô bé bình thường kia là chưa thấy đâu. Nhưng khi
bụi lắng xuống và ngôi nhà của họ - hay những gì còn lại của nó – hiện ra
trong tầm mắt, mọi hy vọng tìm thấy họ còn sống dường như đều tiêu tan.
Tầng trên ngôi nhà đã sập, dẹp lép đè ụp lên tầng dưới. Những gì còn lại là
bộ khung trơ trụi của những thanh xà cây cột nhô ra và một đống đổ nát bốc
khói.
Dù vậy Bronwyn vẫn hối hả chạy ngay về phía ngôi nhà, gọi lớn tên hai
chị em. Tôi đờ đẫn nhìn cô chạy đi.
“Chúng ta đã có thể giúp họ mà lại không giúp,” Emma cay đắng nói.
“Chúng ta bỏ mặc họ chết.”
“Làm gì thì cũng chẳng đem lại chút khác biệt nào,” Millard nói. “Cái
chết của họ đã được ghi trong lịch sử rồi. Cho dù chúng ta có cứu sống họ
hôm nay, sẽ có chuyện gì đó xảy đến với họ ngày mai. Một quả bom khác.
Một vụ đâm xe buýt. Họ thuộc về quá khứ, và quá khứ luôn tự điều chỉnh
nó, cho dù chúng ta có can thiệp thế nào đi nữa.”
“Đó là lý do tại sao cậu không thể trở về quá khứ và giết chú nhóc Hitler
để ngăn chiến tranh xảy ra,” Enoch nói. “Lịch sử tự điều chỉnh cho nó.
Chẳng phải thật thú vị sao?”
“Không,” Emma gắt lên, “và cậu là một gã khốn vô tâm khi nói về việc
giết trẻ con vào một lúc thế này. Hay vào bất cứ lúc nào.”
“Cậu nhóc Hitler,” Enoch nói. “Và nói về lý thuyết Vòng Thời Gian sẽ
tốt hơn lao vào những cơn cuồng loạn vô tích sự.” Cậu ta nhìn theo
Bronwyn, cô đang leo lên đống đổ nát, bới tìm trong những mảnh vỡ, ném
hết mảnh này đến mảnh khác ra đủ hướng.
Cô quay lại và vẫy tay về phía chúng tôi. “Lại đây!” cô gọi lớn.
Enoch lắc đầu. “Ai đó làm ơn lôi cậu ấy về đây nào. Chúng ta còn một
Chủ Vòng cần phải tìm nữa.”
“Lại đây!” Bronwyn hét lên, lần này còn lớn tiếng hơn. “Tớ có thể nghe
thấy một trong hai chị em họ!”
Emma nhìn tôi. “Đợi đã. Cậu ấy nói gì nhỉ?”