Rồi Esme bắt đầu run bần bật và khóc, cú sốc trước những gì vừa diễn ra
lại ám ảnh cô bé. Sam nựng nịu ôm chặt lấy em gái, dỗ dành, “Thôi mà,
thôi mà…”
Thật vô lý khi bất cứ chức năng nào trong cơ thể của Sam vẫn còn vận
hành được. Lạ hơn nữa, vết thương của cô thậm chí còn chẳng chảy máu, và
không có thứ gì ghê rợn hay những mảnh ruột lòi ra ngoài như trong các bộ
phim kinh dị. Ngược lại, Sam trông như một con búp bê giấy vừa bị một cái
đục lỗ khổng lồ xuyên qua.
Dù tất cả mọi người đều rất trông đợi một lời giải thích, chúng tôi quyết
định để hai chị em họ được riêng tư cùng nhau, và đứng kinh ngạc nhìn
chằm chặp từ một khoảng cách vừa phải.
Tuy thế, Enoch lại không dành cho họ sự lịch thiệp tương tự. “Xin lỗi
nhé,” cậu ta nói, chen vào không gian riêng tư của họ, “nhưng cậu có thể
làm ơn giải thích làm thế nào cậu lại vẫn còn sống không?”
“Chẳng có gì nghiêm trọng cả,” Sam nói. “Dù cái váy của tớ có vẻ không
qua nổi chuyện này.”
“Chẳng có gì nghiêm trọng ư?” Enoch thốt lên. “Tớ có thể nhìn xuyên
qua người cậu!”
“Cũng hơi phiền phức một chút,” cô gái thừa nhận, “nhưng rồi nó sẽ kín
lại sau khoảng một ngày thôi. Những chuyện thế này luôn diễn ra mà.”
Enoch cười như hóa rồ. “Những chuyện thế này?”
“Nhân danh tất cả những gì đặc biệt,” Millard khẽ nói. “Cậu biết điều
này nghĩa là gì phải không nào?”
“Cô ấy là một trong số chúng ta,” tôi nói.
***
Chúng tôi có những câu hỏi. Rất nhiều câu hỏi. Và khi nước mắt của
Esme bắt đầu khô hẳn, chúng tôi thu hết can đảm để hỏi.
Sam có nhận ra cô là người đặc biệt không?
Cô gái biết mình khác biệt, cô trả lời, song chưa bao giờ nghe đến khái
niệm người đặc biệt.