Cô đã bao giờ sống trong một Vòng Thời Gian chưa?
Chưa (“Một cái gì cơ?”), nghĩa là độ tuổi cô bé cũng vừa bằng vẻ bề
ngoài của mình. Mười hai tuổi, cô bé đáp.
Chẳng lẽ chưa từng có Chủ Vòng nào tới tìm cô bé?
“Một lần từng có người tới,” cô bé trả lời. “Có những người khác giống
tớ, nhưng để gia nhập cùng họ tớ sẽ phải bỏ Esme lại.”
“Esme không thể… làm được bất cứ điều gì sao?” tôi hỏi.
“Em có thể đếm ngược từ một trăm bằng giọng vịt,” Esme tình nguyện
lên tiếng giữa những lần thút thít, rồi bắt đầu thể hiện bằng những tiếng
quàng quạc, “Một trăm, chín mươi chín, chín mươi tám…”
Chưa kịp đếm tiếp, Esme đã bị tiếng còi ngắt lời, cái còi này có âm thanh
cao chói tai và di chuyển rất nhanh về phía chúng tôi. Một chiếc xe cứu
thương nghiêng thành rẽ vào con hẻm và hối hả phóng về phía chúng tôi,
đèn pha đã bị dán kín phần lớn chỉ để những khe sáng hẹp như châm bằng
đinh ghim chiếu ra. Chiếc xe phanh kít dừng sững lại ngay gần chỗ chúng
tôi, tắt còi hụ, và một người lái xe chui ra khỏi xe.
“Có ai bị thương không?” người lái xe hỏi trong lúc hối hả chạy tới chỗ
chúng tôi. Người này mặc một bộ đồng phục xám nhàu nhĩ, trên đầu đội
một cái mũ sắt sứt mẻ, và cho dù anh ta có vẻ rất sung sức, khuôn mặt anh
ta lại hốc hác như thể đã nhiều ngày qua chưa ngủ.
Nhìn thấy lỗ thủng trên ngực Sam, người lái xe đang chạy liền đứng
chựng lại. “Ôi Chúa ơi!”
Sam đứng dậy. “Không có gì đâu ạ, thật đấy!” cô bé nói. “Cháu không
sao cả!” Và để cho thấy mình hoàn toàn ổn ra sao, cô bé đưa nắm tay vào
trong cái lỗ vài lần rồi lại rút ra, rồi nhảy lên vung tay xoạc chân một lần.
Người lái xe cứu thương ngất xỉu.
“Hừm,” Hugh thốt lên, đưa bàn chân hất hất người đàn ông vừa ngã lăn
ra. “Chắc cô bé nghĩ mấy quý ông này hẳn phải cứng cỏi hơn.”
“Vì rõ ràng ông ta không thể giúp gì được nữa, theo tớ chúng ta nên
mượn cái xe cứu thương của ông ta,” Enoch nói. “Không thể biết được con