bồ câu đó sẽ dẫn chúng ta tới đâu trong thành phố. Nếu phải đi xa, có thể
chúng ta sẽ mất cả đêm đi bộ để tới chỗ cô Wren.”
Horace, đang ngồi trên một mảng tường, đứng bật dậy. “Đó là một ý
tưởng rất hay!” cậu ta nói.
“Đó là một ý tưởng đáng trách!” Bronwyn nói. “Các cậu không thể đánh
cắp một chiếc xe cứu thương, những người bị thương cần nó!”
“Chúng ta là những người bị thương,” Horace rên rỉ. “Chúng ta cần nó!”
“Khó có thể coi hai chuyện này là một!”
“Thánh Bronwyn!” Enoch mỉa mai. “Chẳng lẽ cậu lo lắng cho sự an
nguy của những người bình thường tới mức mạo hiểm tính mạng cô
Peregrine để bảo vệ vài người trong số họ sao? Một nghìn người bọn họ
không đáng bằng một mình cô ấy! Hay một người trong chúng ta, nếu muốn
nói tới chuyện này!”
Bronwyn thảng thốt há hốc miệng. “Lẽ nào có thể nói thế trước mặt…”
Sam hiên ngang bước về phía Enoch, trên khuôn mặt không hề có chút
hài hước nào.
“Nhìn đây, cậu kia,” cô bé nói, “nếu cậu dám nói lần nữa tính mạng em
gái tôi vô giá trị, tôi sẽ nện cậu nhừ tử.”
“Bình tĩnh nào, tớ không định nói tới em gái cậu. Tớ chỉ có ý là…”
“Tôi biết chính xác ý cậu là gì. Và tôi sẽ nện cậu nhừ tử nếu cậu lại dám
nói thế.”
“Tớ xin lỗi nếu tớ đã đụng chạm đến sự nhạy cảm mong manh của cậu,”
Enoch nói, cao giọng trong cơn bực bội, “nhưng cậu chưa bao giờ có một
Chủ Vòng và chưa bao giờ sống trong một Vòng Thời Gian, và vì vậy cậu
không thể hiểu nổi rằng hiện tại – ngay lúc này đây – không phải là thật,
nếu nói cho chính xác. Đây là quá khứ. Cuộc sống của tất cả những người
bình thường trong thành phố này đều đã được sống qua rồi. Số phận của họ
đã được định đoạt từ trước rồi, cho dù chúng ta có đánh cắp bao nhiêu xe
cứu thương đi chăng nữa! Vì thế việc này chẳng có chút quan trọng quái
nào cả, cậu hiểu chưa.”