“Tớ nói với mọi người rồi, tớ sẽ không bỏ em gái tớ lại,” Sam trả lời.
“Các cậu sắp tới một nơi con bé không vào được, phải không nào?”
“Tớ… tớ không biết,” Emma lúng túng. “Có thể…”
“Tớ không quan tâm là thế nào,” Sam lạnh lùng nói. “Và sau những gì
vừa thấy, tớ không còn muốn gặp lại các cậu nữa.”
Emma lùi lại, trở nên hơi tái đi. Cô hạ giọng khẽ hỏi, “Vì sao?”
“Nếu thậm chí cả những người bị ruồng bỏ và chà đạp như các cậu còn
không thể có được chút cảm thông cho người khác,” cô bé nói, “thì chẳng
còn chút hy vọng nào cho thế giới này nữa.” Và cô bé quay đi, đưa Esme về
phía xe cứu thương.
Emma phản ứng như thể cô vừa bị tát, đôi má cô đỏ bừng. Cô nhạy cảm
chạy theo Sam. “Không phải tất cả chúng tớ đều nghĩ như Enoch! Còn về
cô Chủ Vòng của chúng tớ, tớ tin chắc cô không có ý làm điều cô đã làm!”
Sam quay ngoắt lại để đối diện với cô. “Đó không phải là vô tình! Tớ lấy
làm mừng là em gái tớ không hề giống tất cả các cậu. Có Chúa chứng giám,
ước gì tớ cũng không.”
Cô bé lại quay đi, và lần này Emma không đi theo. Với đôi mắt thương
tâm, cô nhìn Sam bỏ đi, rồi thõng vai đi theo những người khác. Vậy là
cành ô liu hòa giải cô chìa ra đã biến thành một con rắn và cắn cô.
Bronwyn cởi áo len của cô ra và để cái áo xuống đống đổ nát. “Lần sau
khi bom bắt đầu rơi xuống, hãy mặc cái này cho em gái cậu,” cô nói với
Sam. “Cái áo sẽ giúp cô bé được an toàn hơn cái bồn tắm.”
Sam không nói gì; thậm chí cũng chẳng nhìn. Cô bé đang cúi người
xuống người lái xe cứu thương, lúc này đang ngồi dậy và lẩm bẩm, “Tôi đã
có giấc mơ lạ lùng nhất…”
“Làm thế thật ngu ngốc,” Enoch nói với Bronwyn. “Giờ cậu chẳng còn
áo len nữa.”
“Cậu im mồm lại,” Bronwyn đáp. “nếu từng làm điều gì tốt đẹp cho
người khác, có lẽ cậu sẽ hiểu.”