“Tớ từng làm một việc tử tế cho một người khác,” Enoch nói, “và việc
đó thiếu chút nữa đã khiến chúng ta bị hồn rỗng ăn thịt!”
Chúng tôi lí nhí nói những lời tạm biệt không được đáp lại rồi lặng lẽ lần
vào bóng tối. Melina đỡ lấy con bồ câu trên vai rồi tung lên trời. Nó bay đi
một quãng ngắn trước khi sợi dây cô gái buộc vào bàn chân nó bị kéo căng
ra và con chim bay liệng lơ lửng, chững lại trong không trung như một con
chó đang kéo căng dây dắt. “Cô Wren ở phía này,” Melina nói, hất hàm về
hướng con chim đang kéo cô đi. Chúng tôi bèn đi theo cô gái cùng con bồ
câu của cô vào ngõ hẻm.
Tôi sắp sửa vào vai trò cảnh giới hồn rỗng, vị trí lúc này của tôi đang ở
gần phía đầu nhóm, thì có điều gì đó thôi thúc tôi liếc mắt trở lại phía hai
chị em. Tôi quay lại vừa kịp lúc để thấy Sam bế Esme vào trong xe cứu
thương, rồi cúi người xuống đặt một nụ hôn lên mỗi bên đầu gối trầy xước
của cô bé. Tôi tự hỏi điều gì rồi sẽ xảy đến với họ. Sau này, Millard có nói
với tôi thực tế là không ai trong số họ từng nghe nói tới Sam – và một người
với năng lực đặc biệt độc nhất vô nhị như thế chắc hẳn phải được biết đến
rộng rãi – cũng có nghĩa là nhiều khả năng cô bé đã không sống sót nổi qua
chiến tranh.
Toàn bộ biến cố này đã thực sự tác động mạnh tới Emma. Tôi không biết
vì sao với cô việc chứng tỏ với một người xa lạ rằng chúng tôi tử tế lại quan
trọng đến thế, trong khi chúng tôi biết mình là vậy – song dường như cô bị
bận tâm trước những lời nói cho rằng chúng tôi là gì đó thấp kém hơn các
thiên thần đang sống trên thế gian, rằng bản thân của chúng tôi có nhiều
cung bậc phức tạp hơn. “Họ không hiểu,” cô cứ nhắc đi nhắc lại mãi.
Ấy thế nhưng, tôi thầm nghĩ, có thể họ hiểu đấy.
Chương 11
Vậy là tình hình như sau: mọi thứ phụ thuộc vào một con bồ câu. Qua
đêm nay không biết chúng tôi sẽ được an toàn dưới sự chăm lo của một Chủ
Vòng Thời Gian hay bị tiêu hóa dở dang trong bộ ruột tối om của một con
hồn rỗng; không biết cô Peregrine có được cứu chữa không hay chúng tôi sẽ
lang thang vô định trong cảnh địa ngục này cho tới khi thời gian của bà cạn
kiệt; không biết tôi có được sống để thấy lại ngôi nhà hay bố mẹ mình hay
không – tất cả đều phụ thuộc vào một con bồ câu hom hem đặc biệt.