Trông có vẻ ít nhiều lúng túng, Sam không nói gì, nhưng tiếp tục nhìn
Enoch hằn học.
“Dù vậy đi nữa,” Bronwyn nói, “làm người khác phải chịu khổ sở không
cần thiết là không đúng. Chúng ta không được lấy xe cứu thương!”
“Nghe thì đúng đắn và tử tế lắm, nhưng hãy nghĩ tới cô Peregrine nào!”
Millard nói. “Cô ấy có lẽ không còn quá một ngày.”
Nhóm chúng tôi có vẻ bị chia thành hai nhóm tương đương, lấy cắp xe
cứu thương hay tiếp tục đi bộ, vì thế chúng tôi quyết định biểu quyết. Bản
thân tôi phản đối việc lấy xe, nhưng chủ yếu vì các con đường đã chi chít hố
bom đến mức tôi không biết làm thế nào chúng tôi có thể lái chiếc xe đi
được.
Emma là người đếm số biểu quyết. “Ai ủng hộ lấy xe cứu thương?” cô
hỏi.
Vài cánh tay giơ lên.
“Còn phản đối?”
Đột nhiên có một tiếng bụp thật to vang lên từ phía xe cứu thương, tất cả
chúng tôi đều quay lại nhìn thì thấy cô Peregrine đứng cạnh xe trong khi
một trong các lốp sau xe đang xì hơi. Cô Peregrine đã biểu quyết bằng mỏ
của bà, bằng cách dùng nó chọc thủng lốp xe cứu thương. Giờ thì không ai
còn có thể sử dụng nó – dù là chúng tôi hay những người bị thương – và
cũng chẳng còn lý do để tranh cãi hay trì hoãn thêm nữa.
“À, thế là mọi thứ đơn giãn hẳn,” Millard nói. “Chúng ta đi bộ.”
“Cô Peregrine!” Bronwyn kêu lên. “Làm sao cô có thể?”
Tảng lờ sự bất bình của Bronwyn, cô Peregrine tập tễnh nhảy tới chỗ
Melina, nhìn lên con bồ câu trên vai cô, và kêu rít lên. Thông điệp đã rõ
ràng: Đi thôi!
Chúng tôi có thể làm gì đây? Thời gian đang bị lãng phí.
“Hãy đi cùng chúng tớ,” Emma nói với Sam. “Nếu vẫn còn chút công lý
trên thế giới, chúng ta sẽ được ở một nơi an toàn trước khi trời sáng.”