“Tại sao lại có ai đó biết sinh nhật cậu nhỉ?” Hugh lên tiếng.
Enoch cau mày. “Cứ thử đi.”
Olive quay vòng nhập số hết tới lại lui, rồi thử mở khóa. “Xin lỗi nhé,
Enoch.”
“Thế còn ngày Vòng Thời Gian của chúng ta thì sao nhỉ?” Horace đề
xuất. “Chín – ba – bốn – không.”
Cũng không phải.
“Sẽ không phải là một thứ dễ đoán như ngày tháng đâu,” Millard nói.
“Như thế sẽ làm hỏng mục đích lắp khóa.”
Olive bắt đầu thử những cách phối hợp ngẫu nhiên. Chúng tôi đứng dưới
quan sát, mỗi lần thử thất bại lại thêm lo lắng. Trong lúc đó, cô Peregrine
lặng lẽ chui ra khỏi áo khoác của Bronwyn và nhảy tới chỗ con bồ câu, vốn
đang lạch bạch đi đi lại lại quanh đầu sợi dây buộc vào chân nó, mổ mổ
xuống đất. Khi trông thấy cô Peregrine, con chim cố nhảy tránh đi, nhưng
cô phụ trách bèn đuổi theo, cổ họng phát ra những tiếng gừ gừ mơ hồ đầy
đe dọa.
Con bồ câu đập cánh bay lên vai Melina, tránh khỏi tầm với của cô
Peregrine. Cô Peregrine đứng dưới chân Melina, kêu quang quác về phía
nó. Hành động này có vẻ làm con bồ câu cực kỳ bất an.
“Cô P, cô định làm gì thế?” Emma nói.
“Tớ nghĩ bà ấy muốn biết gì đó từ con chim,” tôi nói với Melina.
“Nếu con bồ câu biết đường,” Millard nói, “có lẽ nó cũng biết cả mã số
nữa.”
Cô Peregrine quay sang cậu ta và kêu ré lên, sau đó lại nhìn con bồ câu
và kêu to hơn nữa. Con bồ câu cố trốn sau gáy Melina.
“Có lẽ con bồ câu biết mã số nhưng không biết cách nói cho chúng ta,”
Bronwyn nói, “nhưng nó có thể nói với cô Peregrine, vì cả hai đều nói ngôn
ngữ của chim, và sau đó cô Peregrine có thể cho chúng ta biết.”