“Hãy để con bồ câu của cậu nói chuyện với con chim của bọn tớ,” Enoch
nói.
“Chẳng có gì phải sợ cả,” Emma nói. “Cô P sẽ không bao giờ làm hại
một con chim khác. Điều đó vi phạm quy tắc của các Chủ Vòng.”
Đôi mắt Melina mở to, sau đó nheo lại. “Con chim đó là một Chủ Vòng
sao?”
“Cô ấy là cô phụ trách của bọn tớ!” Bronwyn nói. “Alma LeFay
Peregrine.”
“Đầy rẫy ngạc nhiên, phải không nào?” Melina nói, rồi phá lên cười với
vẻ khó có thể nói là thân thiện. “Các cậu có Chủ Vòng của mình ở ngay
đây, vậy còn cần tìm một người khác làm gì?”
“Đó là một câu chuyện dài,” Millard nói. “Tóm lại chỉ cần biết rằng Chủ
Vòng của bọn tớ cần sự giúp đỡ mà chỉ một Chủ Vòng khác làm được.”
“Chỉ cần để con bồ câu đó xuống đất để cô P có thể nói chuyện với nó!”
Enoch nói.
Cuối cùng, đầy miễn cưỡng, Melina đồng ý. “Thôi nào, Winnie, cô gái
ngoan.” Cô nhấc con bồ câu khỏi vai và nhẹ nhàng đặt nó xuống dưới chân,
rồi để dây buộc con chim xuống dưới giày và giẫm lên để nó không bay đi
được.
Tất cả mọi người vây quanh để quan sát trong khi cô Peregrine tiến tới
chỗ con bồ câu. Nó tìm cách bỏ chạy nhưng bị sợi dây giữ lại. Cô Peregrine
sấn tới trước mặt nó, hết cùng cục lại quàng quạc. Cảnh tượng hệt như quan
sát một cuộc hỏi cung. Con bồ câu rúc đầu vào dưới cánh và bắt đầu run
bần bật.
Sau đó, cô Peregrine mổ vào đầu nó.
“Này!” Melina nói. “Dừng lại!”
Con bồ câu vẫn rúc đầu như cũ và không trả lời, vật là cô Peregrine lại
mổ nó, mạnh hơn.
“Đủ rồi!” Melina la lên, và vừa nhấc giày lên khỏi sợi dây, cô vừa cúi
xuống con bồ câu. Song cô còn chưa kịp chạm tay vào con chim, cô