Cuộc hỏi cung của cô Peregrine đã có hiệu quả. Bà đã làm những gì cần
làm để giúp tất cả chúng tôi, và vì thế, chúng tôi có thể bỏ qua cách hành xử
của bà – nếu như không vì chuyện xãy ra tiếp theo. Bà lại xách chân con bồ
câu đang đờ đẫn lên, có vẻ nổi cáu, và quăng mạnh nó vào tường.
Tất cả chúng tôi đều thảng thốt kêu lên kinh hoàng. Tôi bị sốc đến nỗi
không nói nên lời.
Melina vùng ra khỏi Bronwyn để chạy tới nhặt con bồ câu lên. Con chim
oặt xuống từ trên tay cô gái, cổ bị gãy.
“Ôi con chim của tôi, cô ấy đã giết nó!” Bronwyn kêu lên.
“Chúng ta đã phải trải qua từng ấy chuyện để bắt được nó,” Hugh nói,
“và giờ nhìn xem.”
“Tôi sẽ vặn cổ Chủ Vòng của các người!” Melina rít lên, phát cuồng vì
phẫn nộ.
Bronwyn lại tóm lấy tay cô. “Không, cậu không được làm thế! Dừng
lại!”
“Chủ Vòng của các người là đồ man rợ! Nếu bà ta cư xử kiểu đó, chẳng
thà chúng ta sống cùng lũ xác sống còn hơn!”
“Thu lại câu cậu vừa nói ngay!” Hugh gắt lên.
“Không đời nào!” Melina nói.
Thêm nhiều lời lẽ gay gắt trao qua đổi lại. Thiếu chút nữa đã có một cuộc
ẩu đả. Bronwyn giữ lấy Melina, Emma và tôi giữ Hugh, cho tới khi cơn
hăng máu của họ dịu xuống, cho dù sự phẫn nộ thì chưa.
Không ai tin nổi điều cô Peregrine vừa làm.
“Có gì ghê gớm đâu nhỉ?” Enoch nói. “Đó chỉ là một con bồ câu ngu
ngốc.”
“Không, không phải,” Emma nói, thẳng thừng trách cứ cô Peregrine.
“Con chim đó là bạn của cô Wren. Nó đã hàng trăm tuổi rồi. Nó đã được
nói tới trong Những truyện kể. Và giờ nó chết rồi.”