Peregrine đã nhanh chân chộp lấy sợi dây, kẹp chặt nó xuống trong khi lấy
mỏ ngậm chặt một bên chân thanh mảnh của con bồ câu rồi nhảy đi, con bồ
câu không ngớt kêu rít lên và vùng vẫy.
Melina nổi cáu. “Quay lại đây!” cô tức giận la lên, định đuổi theo hai con
chim thì bị Bronwyn giữ lại.
“Đợi đã!” Bronwyn nói. “Tớ tin chắc cô P biết mình đang làm gì…”
Cô Peregrine dừng lại xa hơn một quãng phía dưới đường ray, tránh xa
tầm với của bất cứ ai. Con bồ câu vùng vẫy trong mỏ bà, còn Melina vủng
vẫy trong tay Bronwyn, cả hai đều vô vọng. Cô Peregrine có vẻ đợi con bồ
câu mệt mỏi và khuất phục, nhưng sau đó bà trở nên nóng nảy và bắt đầu
ngậm lấy chân con bồ câu và vung nó quay tít trong không khí.
“Làm ơn, cô P!” Olive la lên. “Cô sẽ giết nó mất!”
Tôi định lao tới và tự gỡ chúng ra, nhưng hai con chim đã biến thành một
đám lờ mờ chỉ thấy chân với mỏ, và không ai có thể lại đủ gần để tách riêng
chúng ra. Chúng tôi kêu lên, nài nỉ cô Peregrine dừng lại.
Cuối cùng, bà cũng dừng. Con bồ câu rơi khỏi mỏ bà và lảo đảo đứng
trên hai chân, quá choáng váng để có thể bay lên nổi. Cô Peregrine quàng
quạc với nó hệt như lúc trước, và lần này con bồ câu chiêm chiếp trả lời.
Sau đó, cô Peregrine lấy mỏ mổ xuống đất ba lần, rồi mười lần, rồi năm lần.
Ba – một – không – năm. Olive thử tổ hợp số. Cái khóa kêu tách rồi mở
ra, cánh của mở vào trong, rồi một chiếc thang dây tuột xuống vách tường
chạm tới tận sàn.