mèo hoang, những con thỏ đã chết với đôi mắt trắng dã bị treo ngược đu
đưa.
Thậm chí trong bộ quần áo mới phù hợp với thời đại của mình, tôi vẫn
cảm thấy rõ ràng mình không ở đúng nơi đúng chỗ. Tôi chợt nhận ra rằng,
muốn hòa lẫn vào một nơi nào đó, không những trang phục mà cả tác phong
cư xử cũng phải ăn nhập, mà cả các bạn tôi lẫn tôi đều không có dáng vẻ
buông thõng vai và ánh mắt đảo lia lịa như những người này. Trong tương
lai, nếu muốn giấu mình hữu hiệu như đám xác sống, tôi sẽ phải trau dồi
thêm kỹ năng diễn xuất của mình.
Chúng tôi càng đi xa, lễ hội càng trở nên ầm ĩ hơn, và các thứ mùi cũng
trở nên nặng hơn – thịt nấu quá lửa, hạt nướng, phân ngựa, phân người, và
khói từ những cái bếp than, tất cả trộn lẫn vào nhau thành thứ mùi ngọt
ngào một cách nôn mửa tới mức làm cả không khí đặc quánh lại. Cuối
cùng, chúng tôi tới một quảng trường rộng, lễ hội đang diễn ra đúng cao
trào rộn rã, đầy ắp người và những căn lều màu sắc rực rỡ, nhiều hoạt động
tới mức đôi mắt tôi khó có thể thu vào cùng một lúc. Toàn bộ khung cảnh
ập vào các giác quan của tôi như một đợt công kích. Có những người làm
trò nhào lộn, đi trên dây, các nghệ sĩ phóng dao, người diễn trò nuốt lửa
cũng như các hình thức tạp kỹ đường phố đủ loại. Một tay lang băm rao bán
các loại thuốc độc quyền từ sau một chiếc xe: “Một loại thuốc bổ quý hiếm
để bảo vệ đường ruột chống lại các loại ký sinh, nấm mốc có hại và mùi
khó ngửi đây!” Tranh giành sự chú ý trên một sân khấu đó là một nhà trình
diễn to mồm mặc áo đuôi tôm và một con vật to tướng với bộ dạng thời tiền
sử, làn da xám xịt của nó rũ xuống bên ngoài bộ xương thành từng nếp nhăn
nheo. Trong lúc chúng tôi len lỏi thành một hàng trong đám đông đi ngang
qua trước sân khấu, tôi phải mất đúng mười giây mới nhận ra đó là một con
gấu. Nó đã bị cạo lông, trói vào một cái ghế và bắt mặc một cái váy phụ nữ,
và trong khi đôi mắt con gấu lồi ra trên đầu, người đàn ông cười nhăn nhở
và giả bộ phục vụ trà cho nó, đồng thời ngoạc mồm hét, “Thưa quý bà quý
ông! Xin giới thiệu quý bà xinh đẹp nhất trên toàn xứ Wales!” – câu giới
thiệu giúp ông ta giành được một tràng cười ầm ĩ từ đám đông. Tôi có phần
hy vọng con gấu sẽ bứt được xích ra và chén ông ta ngay tại đó, trước mặt
bàn dân thiên hạ.
Để cự lại cái cảm giác chóng mặt do toàn bộ cơn điên loạn như trong mơ
này gây ra, tôi thò tay vào túi để áp lên màn hình phẳng nhẵn của chiếc điện