Chúng tôi bước sau ông ta đi theo hành lang.
“Vậy hãy cho cháu biết về đội quân đặc biệt này của ông nào,” Emma
nói.
“Chúng ta sẽ nghiền nát đám xác sống và giành lại những gì thuộc về
chúng ta. Trừng phạt chúng vì đã bắt cóc các Chủ Vòng của chúng ta.”
Người đàn ông mở một cánh cửa ra ngoài hành lang, dẫn chúng tôi qua một
phòng làm việc đổ nát, trong đó nhiều người nằm ngủ dưới sàn nhà và dưới
gầm các bàn làm việc. Khi chúng tôi bước đi vòng quanh họ, tôi nhận ra vài
khuôn mặt tại lễ hội: cậu bé có khuôn mặt bình thường, cô gái thôi miên
trăn có mái tóc uốn quăn.
“Họ đều là những người đặc biệt sao?” tôi hỏi.
Người Gấp gật đầu. “Được cứu về từ các Vòng khác,” ông ta nói, giữ
một cánh cửa mở ra để chúng tôi vào.
“Thế còn ông?” Millard hỏi. “Ông từ đâu tới?”
Người Gấp dẫn chúng tôi vào một phòng chờ, để chúng tôi có thể trò
chuyện mà không quấy rầy những người đang ngủ, một căn phòng trong đó
nổi bật hai cánh cửa gỗ đồ sộ khảm biểu tượng của hàng chục loài chim.
“Ta đến từ vùng đất hoang đầy tuyết lạnh lẽo, còn xa hơn vùng Hoang Vu
Băng Giá,” ông kể. “Mấy trăm năm trước, khi đám hồn rỗng đầu tiên ra đời,
chúng tấn công nhà của ta trước nhất. Mọi thứ bị phá hủy. Tất cả mọi người
trong làng bị giết. Bà già. Trẻ nhỏ. Tất cả.” Ông vung bàn tay chém không
khí. “Ta trốn trong thùng đánh kem để làm bơ, thở qua một cọng rơm, trong
khi em trai ta bị giết ngay trong nhà ta. Sau đó, ta tới London để trốn khỏi
bọn hồn rỗng. Nhưng chúng lại tới.”
“Thật kinh khủng,” Bronwyn nói. “Cháu xin chia buồn với ông.”
“Rồi một ngày chúng ta sẽ báo thù,” người đàn ông nói, mặt tối sầm.
“Ông đã nói thế rồi,” Enoch lên tiếng. “Vậy đội quân của ông có bao
nhiêu người?”
“Ngay lúc này là sáu,” người đàn ông nói, chỉ tay về phía căn phòng
chúng tôi vừa rời khỏi.