“Sáu người ư?!” Emma nói. “Ý ông là… họ?”
Tôi không biết nên cười hay nên khóc nữa.
“Thêm các cháu nữa sẽ là mười bảy. Chúng ta lớn mạnh rất nhanh.”
“Ái chà, ái chà, ái chà,” tôi thốt lên. “Chúng cháu không tới đây để gia
nhập bất cứ đội quân nào hết.”
Người Gấp dành cho tôi một cái nhìn có thể khiến địa ngục cũng phải
đông cứng, rồi quay đi và mở hai cánh cửa ra.
Chúng tôi theo ông ta vào một căn phòng, trong đó chiếm vị trí nổi bật là
một chiếc bàn đồ sộ hình bầu dục, mặt bàn bằng gỗ được đánh bóng như
gương. “Đây là nơi họp Hội đồng Chủ Vòng Thời Gian,” Người Gấp nói.
Khắp quanh chúng tôi là chân dung những người đặc biệt nổi tiếng thời
xưa, không phải là những bức tranh lồng khung mà được vẽ trực tiếp lên
các bức tường bằng sơn dầu, than chì và chì sáp. Bức chân dung gần chỗ tôi
đứng nhất là một khuôn mặt với đôi mắt mở to nhìn chăm chăm và cái
miệng há to, bên trong là một vòi phun nước thực sự có thể hoạt động được.
Quanh cái miệng là một câu đề từ viết bằng tiếng Hà Lan, Millard đang
đứng cạnh tôi bèn dịch ra: “Từ miệng các tiền bối của chúng ta tuôn ra một
nguồn trí tuệ.”
Gần đó là một câu đề từ khác, lần này bằng tiếng La Tinh. “Ardet nec
consomitur,” Melina đọc. “Bị thiêu đốt nhưng không bị phá hủy.”
“Thật hợp làm sao,” Enoch nói.
“Tớ không thể tin nổi mình đang thực sự ở đây,” Melina nói. “Tớ đã
nghiêng cứu và mơ về nơi này suốt bao nhiêu năm.”
“Nó chỉ là một căn phòng,” Enoch nói.
“Với cậu thì có thể. Với tôi, nó là trái tim của cả thế giới người đặc biệt.”
“Một trái tim đã bị móc ra ngoài,” ai đó mới xuất hiện lên tiếng, tôi bèn
đưa mắt nhìn quanh thì thấy một anh hề đang sải bước về phía chúng tôi –
cũng chính là người đã lén bám theo chúng tôi ở lễ hội. “Cô Jackdaw
(*)
đã
đứng ở ngay chỗ của cậu khi bà bị bắt. Chúng tôi tìm thấy cả một nắm lông
của bà trên sàn.” Ông ta có khẩu âm Mỹ. Ông ta dừng lại cách chúng tôi vài