đựng đầy máu.
Jacob cậu ở đâu.
Rồi đến trường. Thầy giáo đang viết trên bảng, nhưng các chữ cái chẳng
tạo nên ý nghĩa nào. Rồi tất cả cùng đứng bật dậy, hối hả lao ra ngoài. Có gì
đó không ổn. Một tiếng động chói tai vang lên rồi lắng xuống. Tất cả mọi
người đứng im, đầu ngẩng lên trời.
Không kích.
Jacob Jacob cậu ở đâu.
Một bàn tay đặt lên vai tôi. Một ông già. Một người không có mắt. Tới
để lấy cắp mắt của tôi. Không phải một người – một thứ - một con quái vật.
Giờ là chạy. Đuổi theo con chó già của tôi. Nhiều năm trước nó đã vùng
khỏi tôi, chạy đi khi dây dắt vẫn buộc cổ và làm sợi dây quấn quanh một
cành cây trong lúc cố đuổi theo một con sóc lên cây. Và tự làm mình chết
ngạt. Chúng tôi mất hai tuần lang thang khắp khu vực lân cận gọi tên nó. Và
tìm thấy con chó sau ba tuần. Snuffles già khốn khổ.
Lúc này tiếng còi vang lên điếc tai. Tôi chạy và một chiếc xe lao tới bên
cạnh, đón tôi lên. Bố mẹ tôi ở trong xe, mặc đồ nghiêm chỉnh. Họ không
nhìn tôi. Các cửa xe khóa lại. Chúng tôi lao đi và bên ngoài nóng đến ngột
thở, nhưng máy sưởi lại được bật và các cửa xe đóng kín, radio thì mở to
nhưng toàn chỉnh vào đoạn nhiễu giữa các đài phát.
Mẹ, chúng ta đi đâu đây.
Bà không trả lời.
Bố, sao chúng ta lại dừng ở đây.
Rồi chúng tôi ra ngoài, đi bộ, và tôi lại thở được. Một nơi đầy màu xanh.
Có mùi cỏ mới cắt. Những người mặc đồ đen tụ tập lại quanh một cái hố
trên mặt đất.
Một chiếc quan tài để mở trên một cái bệ. Tôi nhìn vào trong. Nó trống
rỗng, chỉ có một vết ố nhớt như dầu chầm chậm lan rộng ra dưới đáy. Làm
đen kịt nền xa tanh trắng. Nhanh lên, đóng nắp lại! Hắc ín đen ngòm sủi bọt