phủ kín một nửa, và bàn tay tôi không phải đang áp lên khuôn mặt ông nội
mà đặt trên đỉnh đầu con hồn rỗng bị mắc kẹt, với bộ óc bò sát chậm chạp
của nó. Đôi mắt nó mở to và nhìn tôi, tôi nhìn thẳng lại vào đôi mắt này.
Tao thấy mày.
“Jacob! Cậu đang làm gì thế? Tớ đã tìm cậu khắp nơi!”
Đó là Emma, cô hối hả gọi vào từ ngoài hành lang. “Cậu đang làm gì
thế?” cô lại hỏi. Cô không thể thấy con hồn rỗng. Không hề biết nó ở trong
này.
Tôi nhấc bàn tay lên khỏi đầu nó, trượt lùi ra xa. “Tớ không biết,” tôi
nói. “Tớ nghĩ mình đang mộng du.”
“Không quan trọng,” cô nói. “Lại đây nhanh lên, cô Peregrine sắp biến
hình!”
***
Chen chúc trong căn phòng nhỏ là tất cả những đứa trẻ và cả những nhân
vật kinh dị trong màn trình diễn phụ, tất cả đều tái nhợt và hồi hộp, áp vào
tường hay phủ phục dưới sàn nhà thành một vòng rộng bao quanh hai Chủ
Vòng Thời Gian, hệt như những kẻ tham dự một trận chọi gà bất hợp pháp.
Emma và tôi lách vào giữa họ và thu mình vào một góc, dán mắt vào cảnh
tượng sắp diễn ra. Căn phòng là một đống lộn xộn: chiếc ghế bập bênh cô
Wren đã ngồi cả đêm cùng cô Peregrine giờ bị lật nghiêng sang một bên, cái
bàn bày đầy những lọ và cốc có mỏ bị đẩy vào tường không chút khách khí.
Althea đứng trên mặt bàn, cầm khư khư một cái lưới được buộc vào cây
sào, sẵn sàng sử dụng nó.
Giữa sàn nhà là cô Wren và cô Peregrine. Cô Wren đang quỳ gối, giữ
chặt cô Peregrine xuống ván sàn, hai bàn tay bà đều đi găng dày của người
dạy chim ưng, người vã mồ hôi, hát khẽ bằng Cổ Ngữ Đặc Biệt, trong khi
cô Peregrine kêu quang quác và cố chồm lên. Nhưng cho dù cô Peregrine
có vùng lên mạnh đến cỡ nào, cô Wren cũng không buông ra.
Đến một lúc nào đó trong đêm, thông điệp nhẹ nhàng của cô Wren đã trở
nên giống như một màn vật biểu diễn giữa các loài khác nhau kết hợp với lễ
trừ tà. Nửa chim của cô Peregrine đã chiếm ưu thế mạnh mẽ trong bản thể
của bà tới mức nó từ chối bị đuổi đi trong hòa bình. Cả hai Chủ Vòng đều