đã phải chịu những vết thương nhẹ: lông của cô Peregrine rụng khắp nơi,
còn cô Wren bị một vết cào chạy dọc xuống một bên mặt. Đó là một cảnh
thật đáng ngại, và nhiều đứa trẻ đã há hốc miệng vì sốc khi chứng kiến. Với
đôi mắt hoang dại và hung dữ, con chim cô Wren đang ấn chặt xuống sàn là
một tạo vật chúng tôi gần như không nhận ra nổi. Có vẻ thật khó tin là
chuyện khôi phục lại cô Peregrine trọn vẹn như trước đây lại có thể xuất
phát từ màn trình diễn bạo lực này, nhưng Althea vẫn luôn mỉm cười nhìn
chúng tôi, dành cho chúng tôi những cái gật đầu động viên như thể nói: Gần
được rồi, chỉ cần ghì chặt xuống sàn thêm một chút nữa thôi!
Cho dù là một bà lão gầy gò, cô Wren đã khống chế rất chắc cô
Peregrine. Nhưng rồi con chim lấy mỏ mổ vào cô Wren và nắm tay cô Wren
tuột ra, và bằng một cách đập cánh thật mạnh, cô Peregrine thiếu chút nữa
đã thoát khỏi hai bàn tay cô Wren. Đám trẻ phản ứng bằng những tiếng la
hét và tiếng kêu thảng thốt. Song cô Wren rất nhanh, bà nhổm dậy kịp thời
để tóm lấy chân cô Peregrine và kéo ấn xuống ván sàn như trước, làm lũ trẻ
thảng thốt kêu lên còn to hơn. Chúng tôi không quen phải thấy Chủ Vòng
của mình bị đối xử kiểu này, và Bronwyn quả thực đã phải ngăn Hugh
không lao vào cuộc vật lộn để bảo vệ bà.
Cả hai Chủ Vòng lúc này có vẻ đều đã kiệt sức, nhưng cô Peregrine kiệt
sức hơn; tôi có thể thấy sức lực của bà giảm dần. Phần người trong bà có vẻ
đang thắng thế so với phần chim.
“Cố lên, cô Wren!” Bronwyn hô to.
“Bà làm được mà, cô Wren!” Horace gọi. “Mang cô ấy trở lại với chúng
cháu đi!”
“Làm ơn!” Althea nói. “Chúng tôi yêu cầu im lặng tuyệt đối.”
Sau một hồi lại, cô Peregrine không chống cự nữa mà nằm xòe cánh dưới
sàn, há mỏ thở, lồng ngực phủ đầy lông vũ phập phồng. Cô Wren bỏ tay
khỏi con chim và ngồi xổm xuống.
“Việc đó sắp diễn ra rồi,” bà nói, “và khi nó diễn ra, ta không muốn ai
trong các cháu lao tới đây ôm lấy bà ấy. Chủ Vòng của các cháu nhiều khả
năng sẽ rất bối rối, và ta muốn khuôn mặt đầu tiên bà ấy thấy, giọng nói đầu
tiên bà ấy nghe là của ta. Ta cần giải thích cho bà ấy những gì đã xảy ra.”