“Tù binh ư!” Người Gấp nói và bật cười. “Ý hắn là sao, chúng ta là tù
binh à?”
Emma hét lên với cô Wren, “Cô Peregrine đâu rồi? Người đàn ông này là
ai, và bà đã làm gì với cô Peregrine?”
Cô Wren dường như đã mất đi khả năng nói.
Trong lúc sự bối rối của chúng tôi biến thành choáng váng và phẫn nộ,
chúng tôi ào ào trút câu hỏi về phía người đàn ông bé quắt. Hắn chịu đựng
chúng với vẻ hơi chán ngán, đứng giữa phòng, hai bàn tay dè dặt khum vào
che chỗ kín.
“Nếu các người thực sự để ta nói, ta sẽ giải thích tất cả,” hắn nói.
“Cô Peregrine đâu?” Emma lại hét lên, run người vì phẫn nộ.
“Đừng lo,” Caul nói, “bà ta đang an toàn tại nơi giam giữ của chúng ta.
Chúng ta đã bắt cóc bà ta nhiều ngày trước, trên hòn đảo của các người.”
“Vậy con chim chúng tôi đã cứu lên từ tàu ngầm,” tôi nói, “đó là…”
“Đó là ta,” Caul nói.
“Không thể!” cô Wren thốt lên, cuối cùng cũng nói được trở lại. “Xác
sống không thể biến thành chim được!”
“Về nguyên tắc chung thì đúng là thế. Nhưng Alma là chị gái ta, các
người thấy đấy, và dù không đủ may mắn để được thừa kế chút tài năng
khống chế thời gian nào như bà ta, ta cũng được chia sẻ hầu hết những năng
lực vô dụng của chị mình – khả năng biến thành một con chim săn mồi bé
nhỏ xấu xa. Ta đã làm khá tuyệt khi vào vai bà ta, các người không nghĩ thế
sao?” Và hắn hơi cúi chào. “Bây giờ, ta có thể phiền các người tìm giúp
một cái quần được không? Các người bắt gặp ta trong tình thế thật bất lợi
cho ta.”
Lời yêu cầu của hắn bị lờ đi. Trong khi đó, đầu tôi quay cuồng. Tôi nhớ
từng có lần cô Peregrine nói bà có hai em trai – thực ra tôi đã thấy ảnh của
họ, khi cả ba chị em còn đang được cô Avocet nuôi dạy. Rồi tôi nhớ lại
những ngày chúng tôi đã trải qua cùng con chim chúng tôi tin là cô
Peregrine; tất cả những gì chúng tôi đã trải qua, mọi thứ chúng tôi đã thấy.