“Theo tôi chúng ta nên nhổ các móng chân hắn ra trước tiên,” ông hề nói.
“Sau đó gí que cời lò nung nóng vào mắt hắn.”
“Ở nơi tôi đến,” cô gái thôi miên trăn nói, “hình phạt cho kẻ phản bội là
bôi mật ong lên kín người, trói vào một cái thuyền không mui, và thả xuống
một ao nước tù. Lũ ruồi sẽ ăn sống nuốt tươi kẻ đó.”
Caul đứng bẻ cổ từ bên này qua bên kia và duỗi dài hai cánh tay với vẻ
buồn chán. “Xin lỗi nhé,” hắn nói. “Phải làm một con chim quá lâu thường
làm cơ bắp bị gò bó.”
“Mày nghĩ bọn tao đang đùa chắc?” ông hề nói.
“Ta nghĩ các người là đồ nghiệp dư,” Caul nói. “Nếu các người tìm ra vài
mầm măng, ta có thể chỉ cho các người thấy một thứ thực sự tồi tệ. Cho dù
thứ băng này có vẻ thú vị, nhưng ta thực lòng đề xuất các người tránh khỏi
nhiều phiền toái. Ta nói vậy là vì các người, vì chân thành quan tâm tới sự
an lành của các người.”
“Phải rồi,” Emma nói. “Các ông quan tâm đến thứ gì đánh cắp linh hồn
của những người đặc biệt đó?”
“À phải. Ba nhà tiên phong. Sự hy sinh của họ là cần thiết – tất cả vì sự
tiến bộ, cô em thân mến ạ. Điều bọn ta đang cố gắng làm là giúp các giống
loài đặc biệt tiến bộ, cô em thấy đấy.”
“Thật là trò đùa,” cô nói. “Các người chẳng là gì ngoài những kẻ thèm
khát quyền lực bệnh hoạn!”
“Ta biết tất cả chúng mày đều quá được bao bọc và thiếu dạy dỗ,” Caul
nói, “nhưng chẳng lẽ các Chủ Vòng của chúng mày không dạy chúng mày
về lịch sử loài người sao? Những người đặc biệt chúng ta từng giống như
các vị thần tung hoành trên trái đất! Những người khổng lồ - các vị vua –
những người cai trị chân chính của thế giới! Nhưng theo các thế kỷ và thiên
niên kỷ, chúng ta phải chịu đựng sự suy thoái khủng khiếp. Chúng ta hòa
lẫn với người bình thường tới mức độ mà dòng máu thuần đặc biệt của
chúng ta đã bị pha loãng đi tới độ gần như chẳng còn gì. Và giờ hãy nhìn lại
chúng ta xem, chúng ta đã trở nên suy thoái đến thế nào! Chúng ta ẩn trốn
trong những xó xỉnh tạm bợ như thế này, sợ hãi chính lũ người chúng ta
đáng lẽ cai trị, bị chững lại ở một trạng thái trẻ con vĩnh viễn bởi hội đồng