những kẻ bao biện này – những người đàn bà này! Chúng mày không thấy
họ đã hạ thấp chúng ta thế nào sao? Chúng mày không thấy nhục nhã sao?
Chúng mày liệu có ý thức được về quyền lực đáng lẽ phải thuộc về chúng ta
không? Chẳng lẽ chúng mày không cảm thấy dòng máu của những người
khổng lồ đang chảy trong huyết quản mình?” Lúc này hắn đã đánh mất vẻ
dửng dưng, khuôn mặt trở nên đỏ lựng. “Bọn ta không phải đang tìm cách
xóa sổ thế giới người đặc biệt – bọn ta đang tìm cách cứu nó!”
“Có đúng thế không?” ông hề nói, rồi bước tới trước Caul và nhổ thẳng
vào mặt hắn. “Vậy đấy, chúng mày có một cách làm điều đó thật quái gở.”
Caul dùng mu bàn tay chùi bãi nhổ. “Ta biết nói lý với các người sẽ chỉ
vô ích. Đám Chủ Vòng đã nhồi nhét những lời dối trá và tuyên truyền cho
các người trong suốt cả trăm năm qua. Ta nghĩ tốt hơn nên rút lấy linh hồn
của các người và bắt đầu lại từ đầu.”
Cô Wren quay trở lại. “Hắn nói thật,” bà nói. “Chắc phải có tới năm
mươi tên lính ngoài kia. Tất cả đều có vũ khí.”
“Ôi, ôi, ôi,” Bronwyn rên lên, “chúng ta làm gì đây?”
“Bỏ cuộc,” Caul nói. “Lặng lẽ rồi đi.”
“Chúng có bao nhiêu gã ngoài kia cũng không quan trọng,” Althea nói.
“Chúng sẽ không bao giờ vượt qua được khối băng của tôi.”
Khối băng! Tôi đã gần như quên bẵng mất. Chúng tôi đang ở trong một
pháo đài băng!
“Đúng thế!” Caul hân hoan nói. “Cô bé hoàn toàn đúng, chúng không thể
tiến vào. Vì thế sẽ có một cách nhanh chóng, không đau đớn để giải quyết
chuyện này, đó là các người tự làm tan băng ngay bây giờ, hoặc là sẽ có một
cách lâu dài, bướng bỉnh, chậm chạp, chán ngắt và buồn thảm, được gọi là
một cuộc vây hãm, theo đó trong nhiều tuần, nhiều tháng, người của ta sẽ
đứng canh bên ngoài trong khi chúng ta ở đây, lặng lẽ đói lả dần đến chết.
Có lẽ các người sẽ bỏ cuộc khi đã đủ tuyệt vọng và đói. Hoặc có thể các
người sẽ bắt đầu ăn thịt lẫn nhau. Dù thế nào đi nữa, nếu người của ta phải
đợi lâu đến thế, khi xông được vào, chúng sẽ tra tấn tất cả các người đến
chết cho đến kẻ cuối cùng, điều đó thì kiểu gì chúng cũng sẽ làm được. Và
nếu bọn ta buộc phải thực hiện theo cách chậm chạp, chán ngắt và buồn
thảm, thì hãy làm ơn, vì lũ trẻ, mang tới cho ta một cái quần.”