“Thì chúng ta sẽ đi bộ năm mươi mốt ki lô mét. Nhưng tớ biết chúng ta
đã không bị đẩy đi chệch hướng xa đến thế.”
“Thế nếu bọn xác sống phát hiện ra chúng ta từ trên không thì sao?”
Hugh hỏi.
“Chúng sẽ không phát hiện ra. Chúng ta sẽ cẩn thận.”
“Thế nếu chúng đợi sẵn chúng ta trong thành phố thì sao?” Horace hỏi.
“Chúng ta sẽ giả làm người thường. chúng ta sẽ qua mặt chúng được.”
“Tớ giả làm người bình thường không tốt lắm đâu,” Millard vừa cười
vừa nói.
“Không ai nhìn thấy cậu đâu, Mill. Cậu sẽ là trinh sát tiền trạm cho
chúng tớ, là người bí mật thu thập những thứ cần thiết cho chúng ta.”
“Tớ đúng là một tay trộm khá tài năng,” cậu nói với chút tự hào. “Một
bậc thầy đích thực trong nghệ thuật sử dụng năm ngón tay.”
“Sau đó thì sao?” Enoch chua chát hỏi. “Có thể chúng ta sẽ có đồ ăn bỏ
bụng và chỗ nào ấm áp để ngủ, nhưng chúng ta vẫn phải lang thang bên
ngoài, lù lù ra đó, dễ bị tấn công, không có Vòng Thời Gian… mà cô
Peregrine thì… thì vẫn…”
“Bằng cách nào đó chúng ta sẽ tìm thấy một Vòng,” Emma nói. “Có
những dấu mốc và ký hiệu dành cho những người biết tìm kiếm. Còn nếu
không có, chúng ta sẽ tìm ai đó giống như chúng ta, một đồng loại cũng là
người đặc biệt có thể chỉ dẫn cho chúng ta vị trí của Vòng gần nhất. Và
trong Vòng đó sẽ có một Chủ Vòng Thời Gian, người đó sẽ có thể dành cho
cô Peregrine sự giúp đỡ cô ấy cần.”
Tôi chưa từng gặp ai có sự tự tin mãnh liệt như Emma. Tự tin toát ra từ
mọi thứ thuộc về cô: tư thế của cô, cần cổ vươn cao; hàm răng nghiến chặt
khi cô hạ quyết tâm về một điều gì đó; cách cô kết thúc mỗi câu đầy quả
quyết, không bao giờ bằng một dấu hỏi. Nó thật dễ lây, tôi thích nó, và tôi
phải kìm chế thôi thúc đột ngột muốn hôn cô, ngay tại đó, trước mặt mọi
người.
Hugh bật ho, và những con ong lao ra khỏi miệng cậu ta tạo thành một
dấu hỏi run rẩy trong không khí. “làm sao cậu dám chắc là vậy?” Hugh hỏi.