“Chuyện này đúng là điên rồ!” Enoch nói. “Có thực tất cả các cậu liều
lĩnh tới mức đặt cược tất cả vào cậu ta không đấy? Sao chứ, cậu ta chỉ là
một cậu nhóc - một anh chàng bình thường mềm nhũn gần như chẳng biết
gì về thế giới của chúng ta!”
“Cậu ấy không bình thường,” Emma nói, nhăn mặt như thể đó là lời sỉ
nhục thậm tệ nhất. “Cậu ấy là một trong số chúng ta!”
“Vớ vẩn, ngớ ngẩn!” Enoch hét lên. “Cậu ta không thể trở thành anh em
với tớ chỉ nhờ có một tí xíu máu đặc biệt trong huyết quản. và chắc chắn
điều đó không thể khiến cậu ta trở thành người bảo vệ tớ! Chúng ta không
biết cậu ta có thể làm gì - nhiều khả năng cậu ta chẳng phân biệt được giữa
một con hồn rỗng ở cách xa năm mươi mét và mùi trung tiện!”
“Cậu ấy đã giết một gã trong bọn chúng, đúng không nào?” Bronwyn
nói. “Đâm xuyên qua mắt nó bằng một cái kéo xén lông cừu! Lần cuối cùng
cậu nghe nói tới một người đặc biệt còn trẻ như thế làm được việc tương tự
là khi nào hả?”
“Chưa có, kể từ Abe,” Hugh nói, và khi tên ông được nhắc đến, cả đám
trẻ chìm vào im lặng đầy kính cẩn.
“Tớ nghe nói có lần cậu ấy đã dùng tay không giết chết một gã,”
Bronwyn nói.
“Tớ nghe nói cậu ấy đã giết một gã bằng một que đan và một đoạn dây,”
Horace nói. “Thực ra tớ đã mơ thấy điều đó, vậy nên tớ chắc chắn cậu ấy đã
làm được như thế.”
“Một nửa những chuyện đó chỉ toàn là được dựng lên, và cứ mỗi năm lại
càng được thổi phồng thêm lên.” Enoch nói. “Anh chàng Abraham Portman
tớ biết thêm chưa từng làm gì giúp chúng ta.”
“Cậu ấy là một người đặc biệt vĩ đại!” Bronwyn nói. “Cậu ấy đã chiến
đấu dũng cảm và giết được hàng chục hồn rỗng vì chúng ta!”
“Rồi sau đó cậu ta bỏ chạy và bỏ mặc chúng ta ẩn núp trong ngôi nhà đó
như những kẻ tị nạn trong khi cậu ta lang thang khắp nước Mỹ đóng vai anh
hùng!”