“Vì tớ tin chắc, thế thôi.” Và cô giơ hai bàn tay ra như thể chỉ có vậy.
“Cậu vừa có một bài diễn văn đầy hào khí rất hay ho,” Millard nói, “và
tớ ghét phải làm hỏng nó, nhưng từ những gì chúng ta biết, cô Peregrine là
Chủ Vòng Thời Gian duy nhất chưa bị bắt. Hãy nhớ lại những gì cô Avocet
đã nói với chúng ta: bọn xác sống đã tấn công các Vòng và bắt cóc các Chủ
Vòng từ nhiều tuần trước rồi. Như thế có nghĩa là dù có thể tìm thấy một
Vòng Thời Gian, chúng ta cũng chẳng có cách nào để biết liệu Chủ Vòng
còn đó hay không - hay thay vì thế kẻ thù của chúng ta đang chiếm cứ nó.
Chúng ta không thể cứ khơi khơi tới gõ cửa các Vòng Thời Gian và hy
vọng trong đó không đầy ắp xác sống.”
“Hay có cả đống hồn rỗng đang đói ngấu bu quanh,” Enoch nói.
“Chúng ta sẽ không phải hy vọng,” Emma nói, sau đó mỉm cười về phía
tôi. “Jacob sẽ nói cho chúng ta biết.”
Cả người tôi lạnh toát. “Tớ?”
“Cậu có thể cảm thấy đám hồn rỗng từ xa mà, phải không nào?” Emma
nói. “Bên cạnh khả năng nhìn thấy chúng?”
“Khi chúng ở gần, lúc đó tớ có vẻ cảm thấy như mình sắp nôn ọe vậy,”
tôi thừa nhận.
“Chúng cần phải ở gần tới mức nào?” Millard hỏi. “Nếu chỉ là vài mét,
như thế chúng ta vẫn ở trong tầm bị xơi tái. Bọn tớ cần cậu cảm nhận được
chúng từ xa hơn nhiều.”
“Chính xác thì tớ chưa thử,” tôi nói. “Tất cả chuyện này còn quá mới với
tớ.”
Tôi chỉ mới chạm trán con hồn rỗng của bác sĩ Golan, Malthus, con quái
vật đã sát hại ông tôi, sau đó thiếu chút nữa đã dìm tôi chết đuối dưới đầm
lầy ở Cairnholm. Hắn đã ở cách bao xa khi lần đầu tiên tôi cảm thấy hắn
rình rập tôi, lẩn khuất bên ngoài nhà tôi ở Englewood? Không thể biết được.
“Dù sao đi nữa, tài năng của cậu có thể được phát triển,” Millard nói.
“Các năng lực đặc biệt cũng ít nhiều giống như cơ bắp vậy - cậu càng luyện
tập nhiều, chúng càng to ra.”