lên trong tôi như một tiếng chuông.
Tôi ở đây vì lý do nào đó. Có một điều đã khiến tôi được sinh ra không
chỉ để tồn tại, mà để hành động – và hành động đó không phải là bỏ chạy,
lẩn trốn hay bỏ cuộc ngay khi tình thế có vẻ khủng khiếp và vô vọng.
“Tớ tưởng cậu không tin vào định mệnh,” Emma nói, xem xét tôi với vẻ
hoài nghi.
Tôi từng không tin – không hẳn là tin – nhưng tôi cũng không chắc nên
giải thích thế nào về thứ tôi tin nữa. Tôi nghĩ lại những câu chuyện ông nội
thường hay kể cho tôi nghe. Chúng đầy ắp những điều kỳ diệu và phiêu lưu,
nhưng xuyên suốt chúng còn một điều sâu sắc hơn nữa – cái cảm giác biết
ơn vĩnh cửu. Khi còn bé, tôi đã tập trung vào phần ông nội Portman mô tả
một hòn đảo đầy mầu nhiệm cùng những đứa trẻ đặc biệt với năng lực kỳ
diệu, nhưng giữ vai trò trung tâm trong các câu chuyện của ông lại là
Peregrine, việc bà đã giúp đỡ ông vào thời khắc cần kíp khẩn thiết như thế
nào. Khi tới xứ Wales, ông tôi từng là một cậu bé hoảng loạn, không nói
được ngôn ngữ của nơi này, một cậu bé bị hai loại quái vật săn đuổi: một
loại cuối cùng đã giết hại gần hết thành viên gia đình cậu, còn loại kia, gớm
ghiếc đến khó tả và vô hình với tất cả mọi người trừ cậu, và có vẻ như trực
tiếp bước ra từ những cơn ác mộng của cậu. Đối mặt với những mối đe dọa
này, cô Peregrine đã che giấu ông, cho ông một mái nhà, và giúp ông khám
phá ra con người thực của mình – bà đã cứu cuộc đời ông, và khi làm thế,
bà cũng đã góp phần vào sự ra đời của bố tôi, và sau đó, của chính tôi. Bố
mẹ tôi đã sinh ra, nuôi dạy và yêu quý tôi, và vì thế tôi nợ họ. Nhưng tôi
hẳn đã không bao giờ có cơ hội chào đời nếu không nhờ lòng nhân ái lớn
lao, vị tha cô Peregrine dành cho ông tôi. Tôi đã bắt đầu dần tin rằng mình
được đưa tới đây để báo đáp món nợ đó – của chính tôi, của bố tôi, và cả
ông tôi nữa.
Tôi cố hết sức để giải thích. “Chuyện này không phải là định mệnh,” tôi
nói, “nhưng tớ thực sự nghĩ có một sự cân bằng trên thế giới, và đôi lúc
những thế lực chúng ta không hiểu nổi can thiệp vào để chỉnh cán cân theo
đúng hướng. Cô Peregrine đã cứu ông tớ, và giờ tớ có mặt ở đây để góp
phần cứu bà.”
Emma nheo mắt lại, chậm rãi gật đầu. Tôi không thể đoán chắc liệu cô
đang đồng ý với tôi hay tìm một cách lịch sự để nói với tôi là tôi đã mất trí..