Ta đã hơi gà gật nhưng ta mỉm cười. Bất chấp tất cả những phẩm chất
khó chịu của anh ta, ta không thể nào không có cảm tình với một người đi
khinh bỉ mãnh liệt đến thế cả một nhân vật tưởng tượng.
Sonya mạng kín những lỗ thủng trên chiếc tất bằng hai bàn tay xương
khô khéo léo. Kolya vừa gõ gõ đánh nhịp ngón tay trên ống quần, vừa cau
có với ý nghĩ về Natasha Rostov và nỗi bất công của bao điều đó. Cục
Cưng run cầm cập trong căn phòng ấm, cố rụt cái đầu có mỏ vào trong
thân, như thể nó đang mơ mình là một con rùa vậy.
Nhà viết kịch Gerasimov kêu gọi trên đài: “Lũ hèn nhát hãy chết đi! Bọn
gieo rắc nỗi sợ hãi hãy chết đi! Những kẻ phát tán tin đồn hãy chết đi! Hãy
đưa chúng ra xét xử. Kỷ luật. Can trường. Mạnh mẽ. Và hãy ghi nhớ điều
này: Leningrad không sợ chết. Cái chết phải sợ Leningrad.”
Ta khịt mũi và Kolya ngoảnh sang nhìn ta.
“Sao thế? Cậu không thích ông bạn Gerasimov à?”
“Có gì mà thích?”
“Dù sao ông ấy cũng là một người yêu nước. Ông ấy ở đây ngay Piter
này, chứ không phải an toàn ở đâu đó cùng Akhamatova và bè lũ của bà
ta.”
“Em đồng ý với Lev,” Sonya vừa nói vừa tung thêm một nắm vụn gỗ nữa
vào trong lò. Những cục than hồng hắt sáng lên mái tóc vàng cắt ngắn của
cô và trong một khoảnh khắc hai cái tai nhỏ nhắn của cô có màu đỏ thắm
và trong suốt. “Ông ta chẳng qua cũng chỉ là tên vớ vẩn, thế thôi."
“Ông ta còn tồi tệ hơn thế,” ta nói, và ta có thể nghe thấy nỗi tức giận len
vào trong giọng mình. “Ông ta tự xưng là nhà văn, nhưng ông ta thù ghét
các nhà văn - ông ta chỉ đọc họ để xem họ có viết gì nguy hiểm không, có
gì phạm thượng không. Và nếu ông ta xác định là có thì coi như xong rồi;
ông ta tố cáo họ trong Tổng ban Văn học, ông ta công kích họ trên báo, trên
đài. Ai đó ở một ủy ban nào đó ở đâu đó sẽ bảo, ‘À, đồng chí Gerasimov
nói rằng người này là một mối đe dọa, mà Gerasimov là một đồng chí của
chúng ta, thế nên kẻ kia chắc chắn phải là một mối đe dọa...”’