cha ta đi, nhưng đã nhiều năm rồi ta không nghe thấy một giọng khác nói
lên nhan đề đó.
“Và ông ấy bị… ông ấy bị…” Nói đến đây Sonya hất cằm làm một cử
chỉ, một cử chỉ ngoài kia. Nó có thể nghĩa là bất kỳ điều gì: bị tống đến
Siberia, bị bắn vào sau đầu, bị thủ tiêu theo lệnh của ai đã đấy. Điều cụ thể
thì chẳng bao giờ biết được. Ông ấy bị khai trừ à? cô muốn hỏi thế, và ta
gật đầu.
“Tôi thuộc lòng cả bài thơ đó," Kolya nói, nhưng quả là anh ta đã gia ơn
cho ta khi không ngâm lại nó.
Cửa căn hộ mở ra và Timofei, một trong những tay bác sĩ mà ta đã gặp
đêm hôm trước, bước tới hơ tay bên lò sưởi. Khi nhận thấy Cục Cưng đang
nằm trong cái hộp ổ của nó, anh ta khom xuống săm soi nó, hai tay chống
lên đầu gối.
”Cái của này ở đâu ra thế?”
“Kolya và Lev mua nó từ một thằng bé ở gần Khải hoàn môn Narva.”
Timofei đứng lên và nhăn nhở cười với bọn ta. Anh ta lôi ra hai củ hành
lớn từ túi áo khoác.
“Kiếm được mấy thứ này ở bệnh viện. Thoạt đầu không có kế hoạch chia
sẻ đâu, nhưng có vẻ như chúng ta có triển vọng được một nồi xúp ngon
lành tối nay rồi."
“Cục Cưng không phải để cho vào nồi đâu," Kolya nói. “Chúng tôi cần
nó để lấy trứng.”
“Trứng à?” Timofei tròn mắt nhìn bọn ta, sang Cục Cưng, rồi lại nhìn
bọn ta. Có vẻ như anh ta nghĩ bọn ta đang nói đùa.
“Tất cả mọi người đều từ bỏ hy vọng vào Cục Cưng,” Kolya nói tiếp,
“nhưng tôi thì nghĩ nó có khả năng đấy. Anh có biết gì về gà không? Anh
nghĩ từ giờ đến thứ Năm nó có thể để được một tá trứng không?”
“Cậu đang nói cái quái gì vậy?”
Tay bác sĩ có vẻ mỗi lúc một cáu kỉnh hơn. Kolya hầm hầm nhìn lại anh
ta, bực mình vì giọng điệu của anh ta.