Ta bỏ dở câu không nói nữa. Giọng nói tức tối của ta nghe như vọng
oang oang trong căn hộ nhỏ, mặc dù ta nghĩ là do mình tưởng tượng, do nỗi
xấu hổ của ta khi bộc lộ quá nhiều, quá sớm. Sonya và Kolya chăm chăm
nhìn ta - cô có vẻ lo lắng cho ta, trong khi anh ta thì tỏ vẻ đang bị ấn tượng,
cứ như thể bấy lâu nay anh ta vẫn đinh ninh ta vừa câm vừa điếc và giờ mới
vừa nhận ra rằng ta cũng biết nói.
“Cha cậu là Abraham Beniov.”
Ta không nói gì, nhưng Kolya đâu có đưa ra một câu hỏi. Anh ta gật gù
như thể mọi thứ bỗng nhiên trở nên sáng tỏ đối với anh ta.
“Lẽ ra tôi phải đoán ra được từ sớm hơn chứ nhỉ. Tôi không hiểu tại sao
cậu lại muốn giấu giếm một điều như vậy. Ông ấy là một nhà thơ, một nhà
thơ chân chính, không có nhiều người như thế đâu. Cậu phải tự hào mới
đúng.”
“Anh không cần dạy tôi tự hào về ông ấy,” ta bật lại. “Nếu anh hỏi tôi
một lô những câu hỏi ngu ngốc và tôi không muốn trả lời thì đó là việc của
tôi. Tôi không muốn nói về gia đình mình với những người xa lạ. Nhưng
đừng bao giờ bảo tôi phải tự hào về cha mình.”
“Được rồi,” Kolya giơ hai tay lên nói, “được rồi, tôi xin lỗi. Ý tôi không
phải thể. Ý tôi chỉ là chúng ta đâu phải những người xa lạ nữa.”
“Tôi cảm thấy như là một kẻ ngốc vậy,” Sonya nói. “Thứ lỗi cho tôi,
Lev… tôi chưa hề nghe nói đến cha cậu. Ông ấy là một nhà thơ à?"
“Một nhà thơ lớn,” Kolya nói.
”Thường thường bậc trung thôi, ông luôn bảo thế. Ông nói với tôi rằng
với thế hệ của ông thì có Mayakovsky và bao người khác, còn ông thì ở
ngay khúc giữa cùng những người khác.”
“Không, không, đừng nghe ông ấy. Ông ấy là một tác giả lớn, Thực sự
đấy, Lev, tôi nói thế không phải để lấy lòng đâu. ‘Một nhà thơ già, Một thời
nổi tiếng, Gặp ở quán cà phê.’ Bài thơ tuyệt vời.”
Đó là bài thơ xuất hiện trong mọi tuyển tập, ít nhất cũng là các tuyển tập
được in trước năm 1937. Ta đã đọc nó hàng chục lần kể từ khi người ta đưa