“Anh có nói tiếng Nga không vậy? Bọn tôi đang chờ trứng!”
Thoạt đầu ta tưởng cuộc hội thoại sẽ chuyển thành bạo lực, như thế hẳn
sẽ là điều tồi tệ; bọn ta cần các bác sĩ còn Kolya thì hoàn toàn có thể cho
tay đó nằm sàn chỉ bằng một cú đấm. Nhưng cuối cùng Timofei cười phá
lên, lắc đầu, và chờ bọn ta cười cùng anh ta.
“Anh cứ việc cười thỏa thích,” ta bảo anh ta. “Anh sẽ không được động
đến con gà."
“Nó không phải gà mái, đồ ngốc ạ. Nó là gà trống.”
Kolya phân vân, không chắc đây có phải trò đùa của tay bác sĩ hoặc
mánh khỏe để xui bọn ta ném Cục Cưng vào nồi xúp. Ta nhoài người khỏi
ghế và chằm chằm nhìn con gà. Không hiểu sao lúc đó ta lại nghĩ cứ nhìn
chằm chằm thế sẽ có tác dụng gì. Ta tìm kiếm gì cơ chứ, những hòn dái tí
tẹo chắc?
“Anh đang nói là nó sẽ không đẻ trứng à?” Kolya vừa hỏi vừa chăm chú
nhìn Timofei.
Tay bác sĩ chậm rãi nói, như thể anh ta đang trao đổi với những kẻ đầu
đất.
“Nó là gà trống. Nên triển vọng kia không sáng sủa đâu.”