10
Đêm hôm đó món xúp có vị như tháng Sáu, như những bữa ăn tối bọn ta
nhớ trước cuộc phong tỏa. Một anh chàng phi công si tình Sonya, đã cho cô
một củ khoai tây nguyên lành. Kolya phản đối rằng anh ta không muốn ăn
quà tặng của một tình nhân khác, nhưng những lời kêu ca của anh ta bị phớt
lờ, như anh ta đã hy vọng, nên món xúp Cục Cưng đặc quánh khoai tây với
hành và thật nhiều muối. Sung sướng cho bọn ta, những tay bác sĩ khác ngủ
đêm ở chỗ khác. Sonya đổi một cái cánh gà và một cốc nước xúp cho hàng
xóm lấy một chai vodka uống được; quân Đức thả vài phát đạn pháo lấy lệ
vào thành phố, như thể để nhắc bọn ta rằng chúng vẫn còn ở đó nhưng đang
có những việc khác tử tế hơn để làm trong cái đêm ấy; đến nửa đêm thì bọn
ta say khướt, bụng no kềnh, Kolya và Sonya làm tình trong phòng ngủ
trong khi ta chơi cờ với Timofei bên ánh sáng lò sưởi.
Được nửa ván thứ hai ta di chuyển quân mã của mình; Timofei chăm
chăm nhìn vào bàn cờ, ợ rồi nói, “Ối chà. Cậu giỏi đấy.”
“Giờ anh mới nhận ra à? Ván trước tôi chiếu bí anh sau mười sáu nước."
“Cứ tưởng là do rượu... Tôi đi đứt rồi à?”
“Vẫn còn sống. Nhưng không được bao lâu nữa.”
Anh ta làm đổ con vua và lại ợ cái nữa, khoan khoái với trò ợ của mình,
khoan khoái vì có thức ăn trong bụng.
“Kể cũng vô lý nhỉ. Chẹp, chẹp. Cậu không phân biệt nổi gà mái với gà
trống, nhưng cậu lại biết về cờ vua cơ đấy.”
“Trước tôi còn giỏi hơn.” Ta dựng lại con vua của anh ta và đi thay nước
cờ cho anh ta, cố gắng xem mình có thể trì hoãn thế cờ tàn được bao lâu
nữa.