vừa cười vừa đánh chén thịt thỏ và thịt lợn vừa giết trong khi bọn ta cố
sống sót với bánh mì khẩu phần mốc meo.
“Tù giờ đến thứ Năm nó sẽ không thể nào để được mười hai quả trứng,”
ta nói. “Nó thậm chí còn không sống nối đến thứ Năm."
Kolya ngồi trên một cái ghế sắt không lưng dựa, đôi chân dài duỗi thẳng
ra phía trước người, nguệch ngoạc ghi chép vào cuốn sổ của mình bằng
mẩu bút chì mỗi lúc một cụt dần.
“Đừng vội đánh mất hy vọng,” anh ta nói, không ngước lên khỏi trò viết
lách của mình. “Nó là một con gà mái Leningrad - nó rắn rỏi hơn vẻ bề
ngoài đấy. Bọn Đức chẳng đã tưởng chúng sẽ ăn mừng Giáng sinh ở
Astoria còn gì?”
Bọn Quốc xã đã in hàng nghìn tờ giấy mời tới dự một bữa tiệc mừng
chiến thắng hoành tráng mà Hitler dự định tổ chức ở Khách sạn Astoria sau
khi chinh phục được cái mà hắn đã gọi, trong một bài diễn văn trước lũ tiểu
yêu cầm đuốc của mình, là “cái nôi của phong trào Bolshevik, thành phố
của lũ kẻ trộm và dòi bọ”. Các chiến sĩ của chúng ta đã tìm thấy mấy tờ
giấy mới trên xác của những tên sĩ quan Wehrmacht bị tiêu diệt. Chúng đã
được in lại trên báo, được sao lại thành hàng nghìn bản, và được đóng lên
các bức tường khắp thành phố. Những tay bồi bút của Bộ Chính trị không
thể nào nghĩ ra trò tuyên truyền nào hiệu quả hơn thế. Bọn ta căm thù sự
ngu xuẩn của bọn Quốc xã không kém bất kỳ điều gì khác - nếu thành phố
thất thủ, bọn ta sẽ không để lại bất kỳ khách sạn nào cho bọn Đức có thể
nhấm nháp rượu schnapps trong quầy bar piano và nghỉ đêm trong các
phòng suit deluxe. Nếu thành phố thất thủ, bọn ta sẽ kéo sụp nó cùng với
mình.
“Có khi nó xấu hổ đấy,” Sonya nói. “Có khi nó không muốn đẻ trứng khi
bị tất cả chúng ta nhìn vào.”
“Có khi nó cần uống thứ gì đó.”
“Hừm, thông minh đấy. Hãy đi kiếm cho nó ít nước."