9
Sonya đã nhặt nhạnh được một giỏ gỗ vụn từ những thanh xà vỡ nát của
một trường điều dưỡng trên đảo Vasilevsky; bếp lò của cô cháy nóng rực
khi bọn ta ngồi xuống trước nó, uống trà loãng và chằm chằm nhìn con gà
yếu ớt. Bọn ta đã sắp xếp một cái ổ tạm bợ từ một hộp thiếc đựng bánh quy
cũ và lót một lớp giấy báo vụn. Con gà nằm thu lu trong đó, đầu rủ xuống
ức, phớt lờ thìa kê xay mà bọn ta đã rắc lên những mảnh vụn của bài xã
luận, Người dân Moscow kêu gọi chúng ta hãy mạnh mẽ. Quỷ tha ma bắt
Moscow đi. Cảm giác chung ở Piter là nếu cuộc bao vây bắt buộc phải xảy
ra, tốt hơn cả là nó xảy ra với bọn ta, vì bọn ta có thể chống chọi với bất kỳ
điều gì, trong khi bọn quan chức béo ú ở thủ đô có lẽ sẽ ra đầu hàng tay
Oberstleutnant
gần nhất nếu chúng không nhận được khẩu phần cá tầm
hằng tuần. “Bọn chúng tệ không khác gì bọn Pháp,” Oleg vẫn thường nói,
mặc dù chính Oleg cũng biết rằng nói thế là hơi quá đáng. Kolya đã đặt cho
con gà biệt danh Cục Cưng, nhưng chẳng có tí trìu mến nào trong mắt nó
khi nó chằm chằm nhìn lại bọn ta, ngơ ngẩn và ngờ vực.
“Nó có cần phải quan hệ rồi mới đẻ trứng không vậy?” ta hỏi.
“Tôi không nghĩ thế,” Sonya vừa nói vừa cạy một vảy da khô trên môi
mình. “Tôi nghĩ là những con đực sẽ thụ tinh cho trứng, nhưng gà mái sẽ tự
mình đẻ trứng. Chú tôi quản lý một hợp tác xã gia cầm ở Mga.”
“Nhờ thế mà chị biết về gà à?”
Cô lắc đầu. “Tôi thậm chí còn chưa bao giờ đến Mga.”
Tất cả bọn ta đều là những đứa con của thành phố. Ta chưa bao giờ vắt
sữa bò hoặc xúc phân hay đánh đống cỏ khô. Hồi ở Kirov bọn ta luôn chế
giễu những người nông dân từ các nông trang tập thể, kiểu tóc tai xấu òm
và cái cố đầy tàn nhang của họ. Giờ thì đến lượt đám dân nhà quê tha hồ