“Đi mua cho mình ít đồ ăn chứ sao? Con gà đó sẽ chết như tất cả những
con khác nếu cậu giữ nó ở đây.”
Thằng bé lắc đầu. Nói ngần ấy đã khiến nó kiệt sức và mi mắt nó sụp
xuống thấp hơn.
“Được rồi, hay là thế này? Đây, đưa thứ đó cho tôi,” Kolya vừa bảo ta
vừa giật lấy thanh kẹo thư viện từ tay ta. Anh ta thêm vào đó thỏi xúc xích
cuối cùng của mình cùng ba trăm rúp và đặt tất cả vào lòng thằng bé.
“Đó là tất cả những gì chúng tôi có. Giờ thì hãy nghe tôi. Cậu sẽ chết ở
đây đêm nay nếu cậu không chịu rời đi. Cậu cần phải ăn và cậu cần phải rời
khỏi sân thượng. Chúng tôi sẽ đưa cậu xuống chỗ các cô gái đó ở tầng
năm...”
"Tôi không thích họ."
“Cậu có phải cưới họ đâu mà. Chúng ta sẽ đưa cho họ chỗ tiền này và họ
sẽ cho cậu ăn chút xúp rồi để cậu ở lại vài đêm, lấy lại sức.”
Thằng bé không còn chút hơi sức nào để ngay cả lắc đầu một cách yếu ớt
nhất, nhưng quyết tâm của nó thì đã quá rõ ràng. Nó sẽ không đi.
“Cậu sẽ ở đây canh chừng con gà à? Cậu sẽ cho nó ăn cái quái gì mới
được chứ hả?”
“Tôi ở lại vì Ruslan.”
“Người chết thì đã chết rồi. Cậu sẽ đi với chúng tôi.”
Thằng bé bắt đầu cởi cúc áo khoác. Nó giữ con gà lông màu nâu sát vào
ngực mình như một đứa trẻ sơ sinh đang bú. Đó là con gà nhỏ bé thảm hại
nhất mà ta từng thấy, xơ xác và đỡ đẫn. Một con chim sẻ khỏe mạnh hẳn
cũng xé xác được nó trong một cuộc ẩu đả.
Nó chìa con gà ra cho Kolya, anh ta chằm chằm nhìn con gà, không biết
phải nói hay làm gì.
"Cầm lấy," thằng bé nói.
Kolya nhìn ta rồi lại quay sang nhìn thằng bé. Ta chưa bao giờ thấy anh
ta bối rối như thế.