“Ông không muốn rời lũ gà.”
Kolya liếc nhìn những cái ổ trống trơn.
”Tôi nghĩ bây giờ thì không sao nữa rồi. Đi nào, có mấy cô gái dễ
thương lắm ở dưới tầng, họ sẽ cho cậu ít xúp, chút nước để uống.”
“Tôi không đói,” thằng bé nói, và ta biết là số phận của nó được định
đoạt rồi.
“Dù thế nào thì cũng cứ đi với chúng tôi," ta nói. “Ở đây rét quá. Chúng
tôi sẽ làm cậu ấm lên, lấy cho cậu ít nước.”
“Tôi còn phải canh lũ gà.”
“Lũ gà đi sạch rồi,” Kolya nói.
“Không phải tất cả.”
Ta không nghĩ thằng bé có thể trụ được đến ngày mai, nhưng ta không
muốn nó chết ở đây, một mình với xác chết râu dài và những cái hộp ổ gà
trống không. Người chết có ở khắp Piter: chất thành đống sau nhà xác
thành phố; đốt trong những hầm thiêu xác bên ngoài nghĩa trang
Piskarevsky; rải rác khắp mặt băng của hồ Ladoga, một thứ cho bọn mòng
biển rỉa, ấy là nếu như vẫn còn mòng biển. Nhưng chỗ này còn là chốn cô
quạnh hơn bất kỳ nơi nào khác ta từng thấy để lìa bỏ cõi đời.
“Nghe này," Kolya vừa nói vừa lắc một cái hộp ổ gà trống không.
“Chẳng có ai ở nhà cả. Cậu đã là một người lính gác giỏi, cậu bảo vệ được
lũ gà, nhưng giờ thì chúng đi rồi. Hãy đi cùng chúng tôi.”
Anh ta chia bàn tay đi găng ra, nhưng thằng bé phớt lờ nó.
“Là Ruslan thì hắn đã bắn các anh rồi.”
“Ruslan à?” Kolya liếc nhìn thi thể của ông già. “Ruslan đúng là một tay
gớm mặt đấy nhỉ? Cái đó thì tôi thấy rồi. Tôi mừng là cậu thuộc mẫu
chuộng hòa bình.”
“Ông nói với tôi là tất cả mọi người trong tòa nhà đều muốn lũ gà của
chúng tôi."
“Ông ấy nói đúng đấy."