11
Tuyến đường sắt Moscow vừa mới bị cắt đứt chỉ bốn tháng trước, nhưng
những thanh ray đã bắt đầu han gỉ. Phần lớn các thanh tà vẹt đã bị bới dưới
đất lên và mang ra chẻ làm củi, mặc dù chúng đã tẩm đầy dầu creosote và
rất nguy hiểm khi mang đốt. Kolya bước trên một thanh ray, một vận động
viên thể dục dụng cụ trên cầu thăng bằng, hai tay đang ngang. Ta lê bước
theo sau anh ta, ở giữa đường sắt, không muốn tham gia trò chơi của anh ta,
một phần vì ta tức giận anh ta, một phần vì ta biết mình sẽ thua. Những
đường ray chạy về phía Đông qua những khối nhà chung cư bằng gạch đỏ
và những cửa hàng bách hóa tổng hợp ba tầng, qua các bãi đỗ xe điện
Kotlyarov, qua cả các nhà máy bỏ hoang từng sản xuất những thứ mà
không ai có khả năng hoặc điều kiện mà dùng đến trong thời chiến tranh.
Một tốp phụ nữ trẻ mặc áo bảo hộ bên dưới áo khoác mùa đông, dưới sự
giám sát của một sĩ quan công binh, lao động để biến một tòa nhà bưu điện
thành công trình phòng thủ. Góc của tòa nhà cổ vững chãi đã bị phá bỏ để
lấy chỗ cho một ụ súng máy. “Em kia người ngon nhể,” Kolya vừa nói vừa
chỉ một phụ nữ đội khăn trùm đầu xanh đang lôi những bao cát trên xe tải
xuống.
“Làm sao mà anh biết?”
Đó thật là một tuyên bố lố bịch. Người phụ nữ ở cách xa ít nhất cả năm
mươi mét; áo khoác của cô ta nhồi chật căng và bên dưới cô ta còn mặc
thêm vài lớp áo nữa.
“Tôi biết chứ. Cô ta có dáng người của một vũ công."
“À”
“Đừng có giở cái à của cậu ra với tôi. Tôi biết các vũ công ba lê chứ. Tin
tôi đi. Thế nào cũng có đêm tôi đưa cậu đến Nhà hát Mariinsky, đưa cậu ra