“Cậu lại đang sưng sỉa vì tôi ngủ với Sonya đấy à? Cậu yêu cô ấy phải
không? Thế chẳng phải cậu đã vui vẻ với thằng cha tên gì ấy nhỉ? Tay bác
sĩ ấy? Nhìn các cậu quặp lấy nhau cạnh lò sưởi trông ngộ ra phết.”
“Mà cái giọng anh đang giở ra là thế nào vậy? Bắt chước ra vẻ giọng
Ukraine đấy à?”
“Giọng nào?”
“Lần nào kể chuyện cười anh chẳng dùng một cái giọng ngu xuẩn!”
“Nghe này, Lev, chú sư tử bé của tôi, tôi xin lỗi. Tôi biết thật chẳng dễ
dàng gì cho cậu, nằm đó cả đêm, tay cầm khúc thịt, lắng nghe nỗi sung
sướng của cô ấy...”
“Kể nốt câu chuyện nhạt thếch của anh đi.”
“… nhưng tôi hứa với cậu, trước khi cậu tròn mười tám tuổi - Sinh nhật
cậu là bao giờ ấy nhỉ?”
“Ôi, câm đi cho."
“Tôi sẽ kiếm cho cậu một cô nàng. Phớt lờ có tính toán! Đừng quên
đấy.”
Suốt quãng thời gian đó anh ta vẫn tiếp tục bước trên thanh ray thép,
chân nọ nối bước chân kia, không lúc nào mất thăng bằng, không lúc nào
nhìn xuống, đi còn nhanh hơn cả ta bước đi theo cách bình thường.
“Tôi kể đến đâu rồi ấy nhỉ? À, người nông dân, ông ta đá cái bao thứ
nhất, ’Meo,’ và cứ thế. Ông ta đã cái bao thứ hai, và thằng nhóc bên trong
kêu, ’Âu âu!’ Giả vờ là…”
Kolya chỉ tay để ta nói nốt câu.
“Một con bò.”
“Một con chó. Khi ông ta đá cái bao thứ ba, thằng nhóc bên trong kêu,
’Khoai tây!’”
Bọn ta bước đi trong im lặng.
“Ừm,” cuối cùng Kolya lên tiếng, “những người khác thấy buồn cười
lắm mà.”