Ở ngoại ô thành phố, các tòa chung cư không còn xếp chồng đống lên
nhau nữa. Bê tông và gạch lúc này bị cắt rời bởi những đái đầm lầy đóng
băng và các lô đất phủ đầy tuyết, nơi mà trước chiến tranh lẽ ra những tòa
nhà tương lai sẽ mọc lên nhưng giờ thì tất cả đã ngừng xây dựng. Càng đi
xa khỏi trung tâm thành phố, bọn ta càng ít gặp dân thường. Những chiếc
xe quân sự quấn xích ở bánh ầm ầm chạy qua, những người lính mệt mỏi
trong thùng xe nhìn bọn ta với vẻ thờ ơ khi họ tiến ra mặt trận.
“Cậu có biết tại sao nó lại được gọi là Mga không?" Kolya hỏi.
“Viết tắt tên ai à?”
”Maria Gregorevna Apraksin. Một nhân Vật trong Con chó săn trong
sân được xây dựng dựa theo bà ấy. Hậu duệ của một dòng họ lâu đời toàn
những đại nguyên soái, lũ biển thủ, và bọn nịnh thần trong triều đình. Bà ta
tin rằng người chồng đang tìm cách giết bà ta để lấy em gái bà.”
“Có đúng thế không?”
“Lúc đầu thì không. Bà ta hoàn toàn bị hoang tưởng. Nhưng không lúc
nào bà ta ngậm mồm lại về chuyện đó và thế là ông ta bắt đầu phải lòng
người em vợ. Và ông ta nhận ra rằng cuộc đời sẽ thật sự đẹp hơn khi bà vợ
không còn lảng vảng nữa. Vì vậy ông ta đến gặp Radchenko để xin lời
khuyên nhưng ông ta không hề biết rằng Radchenko đã xơi cô em gái suốt
mấy năm nay.”
“Ông ta còn viết gì nữa?”
“Hử?”
“Ushakovo ấy,” ta nói. “Ông ta còn viết những cuốn sách nào nữa?”
“Con chó săn trong sân, thế thôi. Đó là một tác phẩm nổi tiếng. Khi cuốn
sách được in ra, nó là một thất bại. Chỉ có đúng một bài bình luận ấy thế mà
nó còn đập tác phẩm tơi bời. Gọi nó là tục tĩu và đáng khinh bỉ. Không ai
đọc cả. Ushakovo viết cuốn sách đó suốt mười một năm trời. Mười một
năm, cậu có tưởng tượng được không? Vậy mà nó biến mất như bị thả tõm
xuống đại dương ấy. Nhưng ông ta bắt đầu lại từ đầu, một cuốn tiểu thuyết
mới, những người bạn đọc qua các đoạn của cuốn đó nói rằng nó là kiệt tác