12
Bên ngoài Leningrad cây cối vẫn mọc, lũ quạ quàng quạc trên những
cành bạch dương, bọn sóc đuổi nhau qua những cây linh sam. Những con
sóc nhìn có vẻ béo tốt và ngờ nghệch, mục tiêu ngon ăn cho một người có
súng lục. May mà chúng được sống trong vùng nước Nga bị chiếm đóng.
Bọn ta băng xuyên qua rừng, qua những cánh đồng trống ngập ánh nắng
lạnh lẽo, giữ khoảng cách sao cho vẫn quan sát được đường tàu phía bên
trái. Tuyết đóng cứng, rải đây lá thông, dễ dàng cuốc bộ. Bọn ta đang ở
trong vùng quân Đức kiểm soát, nhưng không có dấu hiệu gì về sự hiện
diện của quân Đức, chẳng có bóng dáng gì của chiến tranh. Ta thấy hạnh
phúc một cách kỳ lạ. Piter là quê nhà của ta, nhưng lúc này Piter là một
nghĩa địa, một thành phố của những bóng ma và lũ ăn thịt người. Bước đi
trong vùng nông thôn ta cảm thấy một sự thay đổi về thể chất, như thể ta
đang được hít thở khí ôxy tinh khiết sau nhiều tháng ở dưới đáy một mỏ
than. Mớ rối rắm trong ruột gan ta dãn ra, tai ta được thông, ta có sức lực ở
hai chân mà nhiều tháng nay ta không còn cảm thấy.
Có vẻ như Kolya cũng bị tác động y hệt như thế. Anh ta nheo mắt vì
quầng sáng từ tuyết hắt lên, chu môi thổi ra những luồng hơi nước to đùng,
khoái trá với cái trò ấy không khác gì một đứa bé năm tuổi.
Nhìn thấy một mảnh giấy xanh gần gốc một cây bạch dương cổ thụ, anh
ta cúi xuống nhặt nó lên. Nhìn nó khá là bình thường, một tờ tiền mười rúp,
ánh mắt của Lenin đang chằm chằm nhìn bọn ta từ dưới vầng trán hói rộng
mênh mông - chỉ có điều là tiền mười rúp lẽ ra phải màu xám, chứ không
phải màu xanh.
“Tiền giả à?” ta hỏi.
Kolya gật đầu, vừa chỉ một ngón tay lên trời vừa săm soi tờ tiền.