Sau một tiếng đồng hồ nữa lội qua tuyết, Kolya chọc những ngón tay đi
găng vào vai ta.
“Người Do Thái có tin vào kiếp sau không?”
Giá kể là ngày hôm trước thì câu hỏi đó hắn đã khiến ta khó chịu, nhưng
ngay lúc ấy thì nghe nó thật buồn cười, đúng chất Kolya, hỏi vói vẻ tò mò
thực sự và chẳng ăn nhập đâu vào đâu cả.
“Tùy từng người Do Thái. Cha tôi là một người vô thần.”
"Còn mẹ cậu?”
"Mẹ tôi không phải là người Do Thái.”
"A, vậy ra cậu là con lai à. Chẳng có gì đáng xấu hổ về điều đó cả. Tôi
vẫn luôn nghĩ mình có máu Gypsy trong người từ đâu đó trên thượng
nguồn.”
Ta ngẩng lên nhìn anh ta, mắt anh ta xanh như mắt chó husky, một vạt
tóc vàng lộ ra dưới chiếc mũ lông đen.
“Anh không có máu Gypsy đâu.”
“Gì cơ, đôi mắt ấy à? Thế giới đầy người Gypsy mắt xanh mà, bạn của
tôi. Hơn nữa, Kinh Tân ước đã nói rất rõ về toàn bộ chuyện này. Ngươi
theo đấng Jesus, ngươi lên thiên đàng; ngươi không theo, ngươi cút xuống
địa ngục. Nhưng Kinh Cựu ước... tôi thậm chí còn không nhớ là trong Kinh
Cựu ước có địa ngục không nữa.”
“Sheol.”
“Gì cơ?”
“Thế giới địa ngục được gọi là Sheol. Một bài thơ của cha tôi có nhan đề
là ’Những song sắt của Sheol’.”
Thật kỳ quặc khi công khai nói đến cha ta và tác phẩm của ông. Bản thân
những từ ngữ đó có vẻ như không an toàn, như thể ta đang thú tội và người
ta có thể sẽ nghe được. Thậm chí cả ở đây, ta vẫn lo về chuyện bị bắt, lo về
những tên gián điệp nấp trong rừng thông. Mẹ ta mà có ở đó, hẳn bà đã
khiến ta ngậm mồm bằng một cái đưa mắt. Mặc dù vậy, thật dễ chịu khi