“Bọn Đức thả xuống cả đống. Càng nhiều tiền giả rải rác khắp nơi thì giá
trị của tiền thật càng giảm.”
“Nhưng thậm chí màu còn sai cơ mà.”
Kolya lật tờ tiền lại và đọc thành tiếng những dòng chữ được in ở mặt
bên kia.
“Giá thực phẩm và nhu yếu phẩm hàng ngày đã tăng chóng mặt và thị
trường chợ đen tại Liên Xô đang nở dộ. ’Nở rộ’ bị viết sai chính tả nhé.
Các đảng viên và dân Do Thái đang móc ngoặc ngầm với nhau ở nhà trong
khi các bạn ở mặt trận phải hy sinh tính mạng của mình cho lũ tên tội phạm
đó. ’Lũ tên tội phạm,’ hay thật. Chúng chiếm đóng cả nửa nước mà chúng
thậm chí còn không tìm được người nói được thứ tiếng này à? Chẳng bao
lâu nữa các bạn sẽ nhìn ra nguyên nhân, vì vậy hãy giữ tờ mười rúp này.
Nó sẽ đảm bảo cho các bạn được an toàn trở về một nước Nga tự do sau
chiến tranh.”
Kolya nhăn nhở cười và liếc nhìn ta. “Cậu có đang móc ngoặc gì không
đấy, Lev Abramovich?”
“Được thế thì đã tốt.”
“Chúng tưởng những thứ này sẽ làm chúng ta dao động sao? Chúng
không hiểu à? Chúng ta đẻ ra trò tuyên truyền! Tất cả trò này là chiến thuật
sai lầm; chúng đang gây khó chịu cho những người mà chúng tìm cách
chiêu hồi. Gã trai cứ tưởng mình vừa nhặt được một tờ mười rúp, gã sung
sướng lắm, biết đâu gã có thể mua được thêm một lát xúc xích. Nhưng
không, có phải tiền đâu, mà là một mảnh coupon chiêu hàng viết sai be
bét.”
Anh ta xiên tờ tiền vào một cành cây và lấy bật lửa đốt.
“Anh đang đốt bỏ cơ hội của mình được quay về một nước Nga tự do sau
chiến tranh đấy,” ta bảo anh ta.
Kolya mỉm cười nhìn tờ tiền cháy đen và xoăn tít lại. “Đi thôi. Chúng ta
còn phải đi một chặng đường dài.”