Những gì Kolya nói kể cũng đúng, nếu xét ở một góc độ nào đó, nhưng
ta thì có cảm giác rằng bọn Quốc xã chẳng thèm quan tâm đến một cuộc
xâm lược tinh vi. Chúng cũng chẳng muốn làm thay đổi suy nghĩ của bất kỳ
ai hết, ít nhất thì cũng là của những kẻ thuộc các chủng tộc thấp kém hơn.
Người Nga là một dân tộc tạp nham, nảy nòi từ các tộc người Viking và
người Hung Nô, bị cưỡng bức bởi các thế hệ người Avar và Khazar,
Kipchak và Pecheneg, Mông Cổ và Thụy Điển, bị pha tạp bởi người Gypsy
và người Do Thái cùng cánh người Thổ lang bạt. Bọn ta là hậu duệ của cả
nghìn trận thua và thất bại đè nặng. Bọn Đức tin vào bài học về những con
chim nhại của Darwin - sự sống phải thích nghi hoặc là chết. Chúng đã
thích nghi được với hiện thực tàn bạo; còn lũ bợm nhậu tạp chủng bọn ta
trên các thảo nguyên nước Nga thì không. Số phận của bọn ta là chết chắc,
và bọn Đức chỉ là đang thực hiện cái vai trò không thể khác của chúng
trong quá trình tiến hóa của loài người.
Tuy nhiên ta không hề nói năng gì về điều đó. Tất cả những gì ta nói là,
“Chúng cho người Pháp một đường lui đấy thôi.”
“Tất cả những người Pháp có dái đều đã chết trên đường từ Moscow trở
về nhà năm 1812 rồi. Cậu nghĩ tôi nói đùa à? Nghe này, một trăm ba mươi
năm trước họ có đội quân hùng mạnh nhất thế giới. Giờ thì họ chỉ còn là
những con điếm của châu Âu, nhăm nhăm chờ bị tẩn bởi bất kỳ kẻ nào xuất
hiện với con cu cứng. Tôi nói sai à? Vậy thì điều gì đã xảy ra với họ?
Borodino, Leipzig, Waterloo. Cứ nghĩ mà xem. Lòng can đảm đã bị đánh
bật ra khỏi vốn gien của họ. Tay Napoléon lùn thiên tài đã hoạn cả đất
nước."
“Sắp tắt nắng rồi kìa.”
Anh ta liếc nhìn lên bầu trời và gật đầu. “Nếu đến mức ấy thì chúng ta có
thể đào một cái hầm và tạm trú cho đến khi trời sáng.”
Anh ta bước nhanh hơn, tăng nhịp độ vốn đã nhanh sẵn của bọn ta, và ta
biết mình không thể theo kịp thêm được bao lâu nữa. Món xúp đêm qua giờ
là một ký ức ngon lành; chỗ bánh mì khẩu phần của tay trung sĩ tặng đã