“Có thể quân ta đã chiếm lại được Berezovka. Một cuộc phản công
chăng?”
“Có thể," Kolya thì thầm. Bọn ta men lại gần người lính, thận trọng dò
từng bước. Bọn ta không biết mật khẩu nào và không ai có súng trường lại
đợi kiểm tra bọn ta có đúng là người Nga không.
“Đồng chí ơi!” Kolya gọi to khi bọn ta còn cách năm mươi mét, hai tay
anh ta giơ lên khỏi đầu. Ta cũng giơ tay theo. “Đừng bắn! Chúng tôi ở đây
theo lệnh đặc biệt!”
Người lính gác không quay lại. Nhiều người lính đã bị mất thính giác
trong vài tháng vừa rồi; những quả đạn pháo nổ đã xé toang hàng nghìn cái
màng nhĩ. Kolya và ta liếc nhìn nhau rồi bước lại gần hơn. Người lính đứng
ngập trong tuyết đến đầu gối. Anh ta đứng yên một cách quá bất thường.
Không người sống nào lại có thể đứng như tượng trong giá rét ghê gớm thế
này. Ta xoay người đúng một vòng tròn, lia mắt khắp khu rừng, chắc mẩm
đây là một cái bẫy. Không có gì chuyển động ngoài những cành bạch
dương trong gió.
Bọn ta bước lại chỗ người lính. Chắc hẳn hồi còn sống anh ta phải là một
tay dữ dằn lắm, cái trán gồ lên và hai cổ tay chắc nịch như cán rìu. Nhưng
anh ta đã chết được mấy ngày, lớp da trắng như giấy của anh ta thít chặt
quanh hộp sọ, sắp sửa rách toạc ra. Một lỗ đạn nhỏ gọn gàng, có vảy máu
đông cứng, xuyên qua má ngay bên dưới mắt trái của anh ta. Một tấm biển
gỗ treo lủng lẳng bằng dây thép trên cổ anh ta, câu PROLETARIER ALLER
LÄNDER, VEREINIGT ELICH ! được viết bằng bút dạ màu đen. Ta không
biết tiếng Đức, nhưng ta biết câu này, cũng như tất cả mọi chàng trai cô gái
ở Nga đã phải chịu đựng qua không biết bao nhiêu bài giảng về chủ nghĩa
duy vật biện chứng: Vô sản toàn thế giới, đoàn kết lại!
Ta giật tấm biển trên cổ người lính đã chết, cẩn thận không để cái dây
thép lạnh như đá cọ vào mặt anh ta, và lẳng nó đi. Kolya tháo dây đeo khẩu
súng trường và kiểm tra thứ vũ khí: một khẩu Mosin-Nagant với khóa nòng
cong bẻ xuống. Anh ta thử nó vài lần, lắc đầu, rồi thả nó xuống đất. Người
lính đeo một bao ở hông với khẩu súng ngắn Tokarev; một sợi dây da chạy